Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 1)
DẪN NHẬP
Thầy dạy chân lý đức tin chẳng những phải dạy những người đã tiến tới, lại cả những người mới học, như thánh Phao-lô viết trong thư I gửi dân Cô-rin-tô: “Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn...”. Vì thế chủ đích của chúng tôi, trong tác phẩm này, là trình bày những điều thuộc Ki-tô giáo một cách thích hợp để giảng dạy những người mới học.
Chúng tôi đã nghiệm thấy rằng, những người bắt đầu học khoa này thường gặp rất nhiều trở ngại khi phải sử dụng những tài liệu của nhiều tác giả khác nhau: một phần vì có nhiều vấn đề, chương mục và lý chứng vô dụng; phần vì những gì người mới học cần phải biết lại không được trình bày theo thứ tự của thánh khoa nhưng theo thứ tự của những tác phẩm được chú giải; hoặc theo theo cơ hội thuận tiện của những vấn đề được tranh luận; sau hết điều gì được nhắc đi nhắc lại nhiều lần thường cũng gây nhàm chán và xáo trộn trong tâm trí học viên.
Để tránh những bất tiện đó và những chuyện tương tự, chúng tôi, cậy vào ơn thiêng trợ lực, cố gắng trình bày thánh khoa cách vắn gọn và khúc triết, theo đề tài cho phép.
VẤN ĐỀ I
THÁNH KHOA LÀ GÌ VÀ ĐỀ CẬP NHỮNG GÌ?
Để giới hạn chủ đích của chúng tôi cho chính xác, trước hết phải nghiên cứu chính thánh khoa, xem nó là gì và phổ cập đến đâu. Mười điều phải được tìm hiểu trong vấn đề này.
1. Về sự cần thiết của thánh khoa.
2. Phải chăng thánh khoa là khoa học?
3. Là một hay nhiều khoa học?
4. Là khoa trừu tượng hay thực hành?
5. So sánh thánh khoa với các khoa khác;
6. Phải chăng là khoa thông tuệ?
7. Chủ thể của nó là gì?
8. Phải chăng là khoa lý luận?
9. Khoa này có buộc phải dùng những lối nói ẩn dụ và tượng trưng chăng?
10. Phải chăng trong khoa này Thánh Kinh phải được giải thích theo nhiều ý nghĩa?
MỤC 1
Ngoài bộ môn Triết, có cần khoa học nào khác chăng?
NGHI VẤN. Hình như ngoài bộ môn Triết, không cần khoa học nào khác.
1. Con người không được cố sức vươn tới những gì vượt quá tầm lý trí, như lời sách Huấn ca: “Đừng dây mình vào những việc quá sức con”. Nhưng những điều vừa tầm lý trí đã được truyền đạt đầy đủ trong những bộ môn triết học. Vì thế, ngoài những bộ môn triết học ra, thêm một khoa học nào khác nữa là thừa.
2. Chỉ có khoa học về hữu thể: vì không chi được nhận biết mà không phải là điều thật, vốn đồng nhất với hữu thể. Nhưng mọi thứ hữu thể, kể cả Thiên Chúa, đều được bàn trong bộ môn triết học: vì thế trong Triết học có phần được mệnh danh là Thần luận, hay là khoa học về Thiên Chúa, như thấy trong cuốn Siêu hình IV. Vì thế, ngoài bộ môn Triết học không cần một khoa học nào nữa.
NHƯNG. Thánh Phao-lô nói: “Toàn thể Thánh Kinh do Thiên Chúa linh hứng đều có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính”. Mà Thánh Kinh do Thiên Chúa linh hứng không thuộc về bộ môn Triết học, là môn được lý trí nhân loại khám phá. Cho nên, ngoài bộ môn Triết học, còn cần một khoa học khác dựa trên mặc khải của Thiên Chúa.
LUẬN GIẢI. Ngoài bộ môn Triết học, do lý trí nhân loại nghiên cứu, một khoa học khác, phát xuất từ mặc khải của Thiên Chúa, thì cần thiết cho việc cứu độ nhân loại. Trước hết, vì con người được quy hướng về Thiên Chúa như về mục đích vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, theo lời ngôn sứ I-sai-a: “ngoài Chúa ra, mắt chưa hề thấy có vị thần nào đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi Ngài”. Vậy mọi người phải quy hướng những hành vi của mình về mục đích, nên phải biết mục đích ấy trước. Vì thế, để được cứu độ, con người cần phải nhờ mặc khải thần linh mà nhận biết những điều vượt quá khả năng của lý trí.
Còn đối với những điều mà lý trí tự nhiên có thể khám phá về Thiên Chúa, con người cũng cần được giáo huấn qua mặc khải thần linh. Vì những chân lý về Thiên Chúa do lý trí khám phá, thì chỉ được một số người nhận biết, sau thời gian lâu dài, và pha trộn nhiều sai lầm. Nhưng toàn thể sự cứu độ của con người, vì nằm ở nơi Thiên Chúa, lại lệ thuộc vào sự nhận biết ấy. Vậy để ơn cứu độ được thành tựu một cách thích hợp và chắc chắn hơn, thì con người cần được giáo huấn bằng mặc khải thần linh.
Vì thế, ngoài những bộ môn Triết học do lý trí nghiên cứu, cần phải có thánh khoa do mặc khải.
GIẢI ĐÁP.
1. Mặc dầu con người không nên lấy lý trí mà khám phá những điều vượt quá tầm nhận thức của mình, tuy nhiên phải lấy đức tin đón nhận những điều Thiên Chúa mặc khải, vì thế sách Huấn ca viết thêm: “Nhiều điều quá tầm hiểu biết của con người đã được tỏ ra cho bạn”, và thánh khoa hệ tại những điều ấy.
2. Nhờ quan điểm hay khía cạnh khác nhau của đối tượng mà khoa học trở thành khác nhau. Chẳng hạn nhà thiên văn cũng đi đến một kết luận như nhà vật lý là: quả đất thì tròn; nhưng nhà thiên văn thì dùng trung hạn toán học, nghĩa là trừu xuất khỏi vật chất; còn nhà vật lý lại sử dụng trung hạn vật chất. Vì thế không có chi cản trở để, cũng một điều, được bộ môn triết học nghiên cứu bằng lý trí tự nhiên, lại được khoa học khác nghiên cứu theo ánh sáng của mặc khải thần linh. Vì thế, thần học là thánh khoa, khác loại với thần luận thuộc bộ môn triết học.
MỤC 2
Phải chăng thánh khoa là khoa học?
NGHI VẤN. Hình như thánh khoa không phải là khoa học.
1. Mọi khoa học đều khởi diễn từ những nguyên lý tự hiển minh. Nhưng thánh khoa khởi diễn từ những tín khoản, không tự hiển minh, vì không được mọi người chấp nhận, như thánh Tông đồ viết: “Không phải ai cũng có đức tin”. Cho nên thánh khoa không phải là khoa học.
2. Không có khoa học về những điều riêng lẻ. Nhưng thánh khoa bàn về những điều riêng lẻ, như về những hoạt động của Abraham, Isaác và Giacóp v.v. Cho nên thánh khoa không phải là khoa học.
NHƯNG. Thánh Augustino nói: “Những gì làm cho đức tin độ trì được phát sinh, bồi dưỡng, bảo vệ và củng cố thì được quy cho một mình khoa này. Nhưng những chức năng ấy không thuộc về khoa học nào khác ngoài thánh khoa. Cho nên thánh khoa là khoa học.
LUẬN GIẢI. Thánh khoa là khoa học. Nhưng có hai loại khoa học. Có những khoa khởi diễn từ những nguyên lý tự hiển minh do ánh sáng tự nhiên của lý trí, như số học, hình học v.v. Nhưng cũng có những khoa khởi diễn từ những nguyên lý hiển minh nhờ ánh sáng của khoa học cao hơn, như thuật phối cảnh khởi diễn từ những nguyên lý hiển minh trong hình học, và âm nhạc từ những nguyên lý hiển minh trong số học. Thánh khoa là khoa học theo cách đó: vì khởi diễn từ những nguyên lý hiển minh do ánh sáng của tri thức cao hơn, là tri thức của Thiên Chúa và của các phúc nhân. Vì thế cũng như âm nhạc tin vào những nguyên lý mà nhà toán học truyền đạt cho, thì thánh khoa cũng tin vào những nguyên lý Thiên Chúa mặc khải cho.
GIẢI ĐÁP.
1. Những nguyên lý của bất cứ khoa học nào, hoặc là tự hiển minh hay phải quy về điều hiển minh của khoa học cao hơn. Các nguyên lý của thánh khoa quả là như thế, như đã luận giải.
2. Những trường hợp riêng lẻ được bàn giải trong thánh khoa không phải như đối tượng chính; nhưng được cho vào, hoặc để nên như gương mẫu đời sống, như trong các môn luân lý, hoặc để xác định thế giá của những nhân vật được Thiên Chúa dùng để mặc khải cho chúng ta, mà mặc khải lại là nền tảng của Thánh Kinh hay thánh khoa.
MỤC 3
Phải chăng thánh khoa là khoa học thuần nhất?
NGHI VẤN. Hình như thánh khoa không phải là khoa học thuần nhất.
1. Nhà Hiền triết viết trong cuốn I Post.: “Khoa học có chủ thể thuần loại là khoa học thuần nhất”. Vậy thánh khoa bàn về Đấng Tạo Hoá và về vật thụ tạo, những chủ thể không thuần loại. Cho nên thánh khoa không phải là khoa học thuần nhất.
2. Thánh khoa cũng bàn về các Thiên thần, về những vật thụ tạo hữu hình, và về phong hoá nhân loại, là những điều thuộc nhiều môn triết học. Cho nên không phải là khoa học thuần nhất.
NHƯNG. Thánh Kinh nói về thánh khoa như về một khoa học thuần nhất, vì sách Khôn ngoan có câu: “[khôn ngoan] ban cho ông (Gia-cóp) biết những kiến thức của các thánh”.
LUẬN GIẢI. Thánh khoa là khoa học thuần nhất. Vì sự thuần nhất của tài năng và tập quán hệ tại đối tượng, không theo khía cạnh chất thể, mà là lý tính mô thể của đối tượng: chẳng hạn, con người, con lừa và hòn đá, giống nhau trong cũng một lý tính mô thể của màu sắc, nên đều là đối tượng của thị giác. Bởi vì thánh khoa bàn về một số vấn đề như được Thiên Chúa mặc khải. Mà, như đã nói trên, phàm chỉ có thể được Thiên Chúa mặc khải thì giống nhau ở chỗ chúng đều là đối tượng mô thể của khoa học này, cho nên được gồm thâu trong thánh khoa, như trong một khoa học thuần nhất.
GIẢI ĐÁP.
1. Thánh khoa không bàn về Thiên Chúa và các vật thụ tạo như nhau, nhưng chủ yếu bàn về Thiên Chúa, còn bàn về những vật thụ tạo như có tương quan với Thiên Chúa là khởi nguyên và cứu cánh của chúng. Vì thế không cản trở tính thuần nhất của khoa học.
2. Không chi cản trở để những tài năng và tập quán hạ cấp vốn khác nhau về đối tượng, cùng được chi phối bởi cũng một tài năng hay tập quán cao hơn: tài năng hay tập quán cao cấp nghiên cứu đối tượng theo lý tính mô thể cao hơn. Ví dụ đối tượng của công giác là điều khả cảm, gồm thâu cả điều khả thị và khả thính: do đó, công giác, dù là một tài năng nhưng vẫn bao trùm mọi đối tượng của cả năm giác quan. Cũng một lẽ, thần học, dù là khoa học thuần nhất, cũng có thể nghiên cứu những điều được bàn trong các bộ môn khác nhau của Triết học, dưới một khía cạnh duy nhất này là: chúng có thể được Thiên Chúa mặc khải. Như vậy thánh khoa là như bản sao của tri thức Thiên Chúa, là tri thức đơn thuần và duy nhất hơn hết.
MỤC 4
Phải chăng thánh khoa là khoa học thực hành?
NGHI VẤN. Hình như thánh khoa là khoa học thực hành.
1. Theo nhà Hiền triết: Mục đích của khoa học thực hành là hoạt động. Mà thánh khoa thì hướng về hoạt động như lời thánh Giacobê: “Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình”. Cho nên thánh khoa là khoa học thực hành.
2. Thánh khoa được phân chia theo luật Cũ và Mới. Mà luật lệ thì thuộc về luân lý học, là khoa học thực hành. Cho nên thánh khoa là khoa học thực hành.
NHƯNG. Mọi khoa học thực hành thì bàn về những điều con người có thể làm, như luân lý bàn về những hành vi nhân linh, kiến trúc bàn về việc xây dựng. Nhưng thánh khoa thì chủ yếu bàn về Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành nên con người. Cho nên thánh khoa là khoa học trừu tượng, chứ không phải thực hành.
LUẬN GIẢI. Như đã nói trên, thánh khoa, dù bao gồm những điều thuộc về nhiều môn triết học, nhưng vẫn là thuần nhất vì lý tính mô thể mà nó nhằm đến nơi các đối tượng: nghĩa là xét chúng như những điều khả tri bởi ánh sáng thần linh. Vì thế, mặc dầu trong các bộ môn triết học có thứ trừu tượng có thứ thực hành, nhưng thánh khoa gồm thâu cả hai, như Thiên Chúa với cũng một tri thức vừa biết Mình vừa biết những vật Mình làm.
Tuy nhiên, thánh khoa thì có tính cách trừu tượng hơn thực hành, vì bàn cách chính yếu về những điều thần linh hơn là về những hành vi nhân linh; vì những điều sau được bàn như phương tiện để nhận biết Thiên Chúa cho hoàn bị; hạnh phúc vĩnh cửu của con người hệ tại sự nhận biết đó.
Như thế đủ giải đáp các nghi vấn.
MỤC 5
Phải chăng thánh khoa trổi vượt trên các khoa học khác?
NGHI VẤN. Hình như thánh khoa không trổi vượt trên cáckhoa học khác.
1. Sự trổi vượt của khoa học cũng hệ tại sự chắc chắn. Mà các khoa học khác, với những nguyên lý không thể hoài nghi của mình, thì hình như chắc chắn hơn thánh khoa: các nguyên lý của thánh khoa, là những tín khoản, có thể bị hoài nghi. Cho nên hình như các khoa học khác trổi vượt trên thánh khoa.
2. Khoa học hạ đẳng phải nhờ nguyên lý của khoa học thượng đẳng, như âm nhạc nhờ số học. Mà thánh khoa có một số điều dựa vào bộ môn triết học, như thánh Hieronimo viết trong thư gửi nhà đại hùng biện thành Roma: “trong các tác phẩm của mình, những bậc thầy cựu trào trích dẫn nhiều đạo lý và châm ngôn của các nhà hiền triết cổ thời đến độ bạn không biết phải thán phục họ về mặt nào hơn, về sự quảng bác thế tục hay về kiến thức Thánh Kinh”. Cho nên thánh khoa không trổi vượt trên các khoa khác.
NHƯNG. Các khoa học khác được gọi là nữ tỳ của thánh khoa, như lời sách Châm ngôn “Đức khôn ngoan sai các nữ tỳ đi, lại lên nơi cao mà kêu gọi”.
LUẬN GIẢI. Thánh khoa, vì một đàng là khoa trừu tượng, đàng khác là khoa thực hành, nên trổi vượt trên mọi khoa học, trừu tượng cũng như thực hành. Trong các khoa học trừu tượng, khoa nào chắc chắn và bàn về những đối tượng cao trọng hơn phải được coi là khoa trổi vượt. Vậy thánh khoa trổi vượt trên các khoa trừu tượng khác về cả hai phương diện. Về sự chắc chắn, vì sự chắc chắn của các khoa khác là do ánh sáng tự nhiên của lý trí nhân loại, vốn dĩ có thể sai lầm, còn sự chắc chắn của thánh khoa là do ánh sáng của tri thức không thể sai lầm của Thiên Chúa. Về sự cao trọng của đối tượng, vì thánh khoa chủ yếu bàn về những điều vượt quá lý trí: còn các khoa khác thì chỉ nghiên cứu những điều thuộc khả năng của lý trí. Trong các khoa thực hành, khoa trổi vượt là khoa hướng về mục đích cao cả hơn, như khoa dân chính thì trổi vượt hơn là khoa quân chính, vì thiện ích của quân đội thì quy về thiện ích của thành thị. Vậy xét về mặt thực hành, mục đích của thánh khoa là hạnh phúc vĩnh cửu, tất cả các khoa thực hành khác phải quy về mục đích đó như về mục đích tối hậu. Cho nên, xét theo mọi khía cạnh, thánh khoa trổi vượt trên tất cả các khoa học khác.
GIẢI ĐÁP.
1. Không chỉ đáng ngạc nhiên khi một điều rất chắc chắn theo bản chất lại không chắc chắn mấy đối với chúng ta, vì sự bất toàn của trí khôn con người, như nhà Hiền triết nói, đứng trước những điều rất minh bạch của thiên nhiên, trí khôn ta như con mắt của cú mèo trước ánh sáng mặt trời. Vì thế sự kiện một số tín khoản bị hoài nghi không hệ tại sự bấp bênh của đối tượng, mà hệ tại sự sở đoản của trí tuệ con người. Tuy nhiên biết đôi chút về những điều cao cả như thế còn đáng ước ao hơn là biết chắc chắn về những điều tầm thường, như chính Aristốt đã nói.
2. Thánh khoa có thể mượn ít nhiều ở bộ môn triết học, không phải vì nhất thiết cần đến chúng, mà để giải thích những giáo huấn của mình cho minh bạch hơn. Những nguyên lý của thánh khoa không do khoa học nào khác mà do Thiên Chúa trực tiếp mặc khải. Vì thế không mượn bởi các khoa học khác như bởi thượng cấp, nhưng sử dụng chúng như hạ cấp và nô bộc; như khoa kiến trúc sử dụng những khoa phụ thuộc, và dân chính sử dụng binh nghệ. Nhưng thánh khoa không xử trí như thế vì sở đoản hay sự bất túc của mình, nhưng vì sở đoản của trí khôn con người; trí khôn ta, nhờ những điều đã biết do lý lẽ tự nhiên [từ đó phát xuất ra các khoa học], được hướng dẫn để nhận biết cách dễ dàng hơn những điều vượt quá lý trí, là những điều được giảng dạy trong thánh khoa.
MỤC 6
Phải chăng thánh khoa là khoa thông tuệ?
NGHI VẤN. Hình như thánh khoa không phải là khoa thông tuệ.
1. Khoa học nào mượn những nguyên lý ngoại lai thì không đáng gọi là khoa thông tuệ, vì nhiệm vụ của người thông thái là hạ lệnh chứ không phải tuân lệnh. Nhưng như đã nói, thánh khoa mượn những nguyên lý ngoại lai. Cho nên thánh khoa không phải là khoa thông tuệ.
2. Nhiệm vụ của khoa thông tuệ là chứng minh các nguyên lý của các khoa học khác, vì thế được nhà Hiền triết gọi là khoa học đệ nhất. Nhưng thánh khoa không minh chứng nguyên lý của các khoa học khác. Cho nên không phải là khoa thông tuệ.
3. Vả lại thánh khoa được chinh phục bằng học hỏi. Còn thông tuệ thì được thiên phú: vì thế được kể vào bẩy ơn Chúa Thánh Thần, như thấy trong sách ngôn sứ I-sai-a. Cho nên thánh khoa không phải là khoa thông tuệ.
NHƯNG. Ở phần dầu lề luật, sách Đệ Nhị Luật đã ghi: “Đây là sự thông tuệ và minh trí trước mặt các dân tộc”
LUẬN GIẢI. Thánh khoa là khoa thông tuệ nhất trong mọi khoa thông tuệ của loài người, và thông tuệ tuyệt đối chứ không phải trong một vài lãnh vực. Vì nhiệm vụ của người thộng thái là truyền khiến và phán đoán, mà phán đoán về những điều hạ đẳng được thành tựu nhờ nại đến nguyên nhân cao hơn; người nghiên cứu nguyên nhân cao nhất về mỗi loại được gọi là người thông thái trong lãnh vực ấy. Như trong kiến trúc, thì người phối trí kiễu mẫu ngôi nhà thì được gọi là nhà thông thái hay kiến trúc sư, đối với những nghề phụ như cưa gỗ và đẽo đá; vì thế thánh Phao-lô đã nói: “như kiến trúc sư thông thái tôi đặt nền móng”. Vả lại, trong lãnh vực của tất cả cuộc nhân sinh, người khôn ngoan cũng được coi là thông thái vì quy hướng mọi hành vi nhân linh đến mục đích đúng đắn. Vì thế sách Châm ngôn nói: “Đối với con người, thông thái cũng đồng nghĩa với khôn ngoan”. Vì thế người nghiên cứu nguyên nhân đệ nhất tuyệt đối của toàn thể vũ trụ, là Thiên Chúa, thì được gọi là người thông tuệ cách trác tuyệt, thế nên khoa học về những điều thần linh được gọi là khoa thông tuệ, như thánh Augustino đã nói. Vậy thánh khoa bàn về Thiên Chúa như nguyên nhân tối cao, không những của những điều mà ta có thể biết qua vật thụ tạo (như kiến thức của các triết gia, theo như thánh Tông đồ quả quyết: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ); lại về cả những điều mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được, hoặc thông cho hữu thể khác bằng mặc khải. Cho nên thánh khoa được gọi cách thích đáng nhất là khoa thông tuệ.
GIẢI ĐÁP.
1. Thánh khoa không vay mượn những nguyên lý của mình bởi khoa nhân văn nào cả, mà bởi tri thức của Thiên Chúa, như bởi khoa thông tuệ tối cao, nhờ đó mọi nhận thức của chúng ta được xếp đặt.
2. Nguyên lý của các khoa học khác hoặc là những nguyên lý tự hiển minh, và không thể chứng minh; hoặc được chứng minh bởi khoa học khác bằng suy luận. Nhưng sự nhận biết của thánh khoa là do mặc khải chứ không do suy luận tự nhiên. Cho nên thánh khoa không có nhiệm vụ chứng minh những nguyên lý của các khoa khác, mà chỉ thẩm định về những nguyên lý ấy: thành thử khoa này phi bác tất cả những chi tương phản với chân lý của nó như sai lầm; vì thế thánh Tông đồ viết: “Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa”.
3. Vì phán đoán thuộc về người thông thái theo hai cách, nên có hai thứ thông tuệ. Cách thứ nhất là phán đoán theo khuynh hướng: như khi ai có nhân đức, thì phán đoán đúng về những điều phải làm phù hợp với nhân đức, vì có khuynh hướng về những điều ấy; vì thế nhà Hiền triết nói người đức hạnh là mực thước và khuôn mẫu những hành vi nhân linh. Cách thứ hai là theo tri thức: như người thành thạo về luân lý học có thể phán đoán về những hành vi nhân đức, dù người ấy không có nhân đức. Cho nên kiểu phán đoán thứ nhất về những việc thần linh thì thuộc về sự thông tuệ, là ơn của Chúa Thánh Thần, theo lời thánh Tông đồ: “Con người thiêng liêng thì xét đoán được mọi sự...”; và ông Dionysio nói: Hierotheus là nhà thông thái chẳng những vì hiểu biết, mà còn vì cảm nghiệm điều thần linh. Cách phán đoán thứ hai thuộc về thánh khoa, tức là nhờ học hỏi mà chinh phục được, dù những nguyên lý của nó là do mặc khải mà có.
MỤC 7
Phải chăng Thiên Chúa là chủ thể của khoa học này?
NGHI VẤN. Hình như chủ thể của khoa này không phải là Thiên Chúa.
1. Theo nhà Hiền triết, khoa học nào cũng giả định sự nhận biết bản chất chủ thể của mình. Nhưng thánh khoa không biết bản chất của Thiên Chúa, vì như thánh Damasceno nói: không thể nói chính xác Thiên Chúa là Đấng nào. Cho nên Thiên Chúa không phải là chủ thể của khoa này.
2. Mọi điều được bàn đến trong một khoa học thì gồm thâu trong chủ thể của nó. Nhưng trong Thánh Kinh, nhiều điều không phải Thiên Chúa mà cũng được bàn tới, như những vật thụ tạo và những hành vi nhân linh. Cho nên Thiên Chúa không phải là chủ thể của khoa này.
NHƯNG. Điều được bàn tới trong khoa nào là chủ thể của khoa học ấy. Mà điều được bàn tới trong thánh khoa là Thiên Chúa: sở dĩ khoa này được gọi là thần học vì bàn về Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa là chủ thể của khoa này.
LUẬN GIẢI. Thiên Chúa là chủ thể của khoa học này. Quả thực, Chủ thể cũng tương quan với khoa học như đối tượng với những tài năng hay tập quán [1]. Nói đúng ra, đối tượng của một tài năng hay tập quán là lý tính, theo đó tất cả mọi điều đều được quy về tài năng hay tập quán ấy: như con người hay hòn đá là đối tượng của thị giác vì chúng có màu sắc, vì thế màu sắc là đối tượng riêng của thị giác. Trong thánh khoa tất cả đều được bàn dưới lý tính của Thiên Chúa: hoặc vì là chính Thiên Chúa, hay vì có tương quan với Thiên Chúa, như với nguyên khởi và cứu cánh. Cho nên Thiên Chúa đúng là chủ thể của khoa này. Đó cũng là điều hiển nhiên bởi những nguyên lý của khoa này, là những tín khoản, liên hệ đến Thiên Chúa: chủ thể của các nguyên lý và của toàn thể khoa học cũng là một, vì toàn thể khoa học được hàm chứa trong tiềm năng của các nguyên lý.
Một số người, vì chú ý đến những điều được bàn giải trong khoa này, và không chú ý xem những điều ấy được bàn theo lý tính nào, nên đã hạn định chủ thể của nó cách khác nhau: người thì cho là những thực tại hay những dấu chỉ; người khác cho là công cuộc cứu chuộc, hay là Đức Ki-tô toàn vẹn, nghĩa là đầu và các chi thể. Quả khoa này bàn về tất cả những điều đó, nhưng theo tương quan với Thiên Chúa.
GIẢI ĐÁP.
1. Dù chúng ta không biết được Thiên Chúa là gì, nhưng trong khoa này, để nói về Thiên Chúa, thay vì đưa ra định nghĩa, chúng ta dùng những công hiệu mà Người đã thực hiện trong lãnh vực tự nhiên hay ân sủng: trong một số bộ môn triết học, công hiệu cũng được dùng thay vì định nghĩa căn nguyên, để nhờ công hiệu mà chứng minh những chân lý liên hệ đến căn nguyên.
2. Tất cả mọi điều được nghiên cứu trong thánh khoa, đều hàm chứa trong Thiên Chúa, không phải như những phần, những loại hay những phụ thể, mà như có tương quan nào đó với Người.
Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh
