[VIDEO] Lý giải cảm xúc

[VIDEO] Lý giải cảm xúc

Chào buổi sáng. Hôm thứ Hai, chúng ta đã dùng cách tiếp cận quy nạp để tìm hiểu Cảm xúc là gì. Tôi trích dẫn lại định nghĩa, kết luận ngắn gọn những gì chúng ta đã tìm hiểu để các bạn có thể nhớ lại: “Cảm xúc là một phản-ứng-tình-cảm đối với một đánh giá tiềm thức về một đối tượng được nhận biết hay được xem xét có lợi hoặc có hại đối với bản thân”. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi: Cảm xúc có thể được phân loại như thế nào? Khi nghiên cứu về chủ đề này, tôi thực ra đã cho rằng ‘việc phát triển một sơ đồ phân loại’ ít quan trọng hơn ‘việc hiểu các yếu tố tác động đến vấn đề phân tích cảm xúc’. Khi phân loại cảm xúc, bạn rất dễ trở nên lý thuyết suông và theo thuyết duy lý. Điều cấp thiết chúng ta cần biết không phải là cách đặt từng cảm xúc lên trên một siêu biểu đồ nào đó, mà là các yếu tố tác động khác nhau nào để tạo ra các cảm xúc khác nhau. Bây giờ, bước đầu tiên để xác định những yếu tố này là phân biệt cảm xúc cơ bản và cảm xúc tổng hợp. Lo sợ là một cảm xúc cơ bản, khác với ghen tị - là một cảm xúc tổng hợp. Ghen tị là sự kết hợp giữa yêu thương, lo sợ, và tức giận hoặc căm ghét. Theo quan điểm của tôi, những cảm xúc cơ bản mà chúng ta bắt đầu phân tích, bao gồm ít nhất bảy cảm xúc sau: yêu, ghét, khát khao, lo sợ, vui, buồn và giận, cũng có thể có một vài cảm xúc khác nữa, nhưng những cảm xúc này là đủ cho mục đích của tôi ở đây với tư cách một triết gia. Một triết gia cần tạo dựng kiến thức nền tảng1 , sau đó nhà tâm lý học có thể dựa vào và đưa ra quyết định phân loại cuối cùng ở mọi khía cạnh. Tôi cũng không muốn lao vào phân tích cảm xúc ‘ghen tị’, những yếu tố đằng sau sự ghen tị là gì, vì ghen tị là sự kết hợp của những cảm xúc khác, vậy nên, chúng ta chỉ cần nắm bắt những cảm xúc cơ bản đơn giản.

Đối với những cảm xúc cơ bản, yếu tố chính là sự phán quyết của chúng, là thứ được đánh giá là dành cho tôi hoặc chống lại tôi, có lợi hoặc có hại đối với tôi và các giá trị của tôi. Bây giờ, trong số những cảm xúc tôi đã liệt kê rõ ràng, những cảm xúc nào là tích cực? Cái nào được nhận định tích cực, và cái nào là tiêu cực? Vâng, yêu, khát khao và vui là kết quả của sự vật/ sự việc được đánh giá là tích cực, và các cảm xúc còn lại: ghét, lo sợ, buồn và giận là kết quả của sự vật/ sự việc được đánh giá là tiêu cực. Nhưng điều đó mới chỉ giúp chúng ta bắt đầu, đó là điều cơ bản nhưng chúng ta cần thêm một số yếu tố đằng sau cảm xúc nữa.

Điều gì chỉ ra sự khác biệt giữa cảm xúc tích cực này và cảm xúc tích cực khác, sự khác biệt giữa vui và khao khát là gì? Cảm xúc ‘vui’ diễn đạt: Tôi đã đạt được giá trị này. Cảm xúc ‘khát khao’ diễn đạt: Tôi chưa có giá trị này, tôi cần phải đạt được nó. Vậy, yếu tố tạo nên sự khác biệt là mối quan hệ của bạn đối với giá trị, mối quan hệ của bạn đối với sự việc. Bạn đã đạt được giá trị hay chưa? Hay đó là khả năng đạt được trong tương lai? Cảm xúc khác nhau tùy theo giá trị có được ở hiện tại. “Tôi đã đạt được”- vui, hay “bạn vẫn đang theo đuổi nó” – khát khao.

Yếu tố tương tự áp dụng ở mặt tiêu cực để phân biệt hai cảm xúc tiêu cực: buồn và lo sợ. Cảm xúc ‘buồn’ diễn đạt: Tiêu rồi, tôi đã đánh mất giá trị này. Cảm xúc ‘Lo sợ’ diễn đạt: sự tổn thất dần hiện ra trong tương lai, nó có thể đến. Vậy là, vui và buồn là những cảm xúc liên quan đến thành tựu đã hoàn thành của bạn về một mục tiêu, đã hoàn thành...à...à..., nó không được gọi là thành tựu nếu đó là cảm xúc buồn, nó là mối quan hệ đã hoàn thành với mục tiêu, sự đạt thành hay tổn thất đã được nhận biết. Bạn hoặc chiến thắng - vui, hoặc tổn thất - buồn. Khát khao và lo sợ là những cảm xúc liên quan đến mối quan hệ có thể xảy ra trong tương lai của bạn đối với mục tiêu, đạt thành hay tổn thất là ở tương lai, nó chưa thực sự xảy ra nhưng có khả năng xảy ra. Bạn muốn đạt được một giá trị - khao khát, hoặc bạn có nguy cơ đánh mất một giá trị - lo sợ. Vậy, bốn cảm xúc này vui, buồn, khát khao và lo sợ liên quan đến mối quan hệ của bạn đối với giá trị.

Yêu và ghét liên quan đến mối quan hệ của đối tượng với bạn, bạn yêu hay ghét một điều gì đó như một phản ứng đối với sự tốt đẹp hay giá trị của điều đó đối với bạn, không phụ thuộc vào việc liệu điều đó đã xảy ra chưa hay còn đang đón chờ ở tương lai. Nhân tiện, dùng từ “yêu” và “ghét” ở đây nghe có vẻ nặng nề nhưng ý tôi muốn nói ở đây là toàn bộ phạm vi cường độ cảm xúc chứ không chỉ là cảm xúc ở mức độ cao nhất. Và nói một cách đơn giản, thì nó được gọi là thích và không thích. Vì vậy, đôi khi bạn sẽ nói là bạn ghét cái này cái kia, nhưng bạn có thể đã nghĩ là “ôi trời, từ đó nghe có vẻ nghiêm trọng quá”, bạn không thích, nhưng không thể nói ‘thích’ và ‘không thích’. Nó chỉ giống thôi chứ không phải như một điều gì đó bạn muốn nói ‘thích’.

Được rồi, yêu, hãy nói về yêu trước tiên. Yêu là một phản hồi đối với việc đánh giá một đối tượng nhất định, cho dù cho chúng ta đã có được đối tượng hay chưa, hay đang theo đuổi nó như một mục tiêu trong tương lai. Khác với với vui và khao khát, yêu là sự phản hồi trước điều tốt đẹp mà người ta nhìn thấy ở đối tượng được yêu thương, phản hồi đối với điều tốt đẹp mà người ta nhìn thấy ở đối tượng được yêu thương khác với khao khát đạt được nó hay vui khi có được nó. “Tôi yêu kem” khác với “Tôi thèm kem” và khác với “Mmm, tôi đang thưởng thức que kem này”. Yêu kem là trải nghiệm giá trị của nó mà không phụ thuộc vào việc bạn có nó ngay bây giờ hay không, hay đang cố gắng có được nó hay không mong đợi được ăn trong vòng một tháng. Yêu độc lập với thời gian theo cách như vậy, Ayn Rand đã định nghĩa như sau: “Một trạng thái cảm xúc bắt nguồn từ đánh giá sự sống như một giá trị tích cực và như căn nguyên của niềm vui thú”, trích dẫn nằm trong cuốn Introduction to Objective Epistemology2 chương 4.

Ghét hay không thích là cảm xúc đối với một đối tượng vô giá trị, tương tự như cảm xúc yêu dành cho một giá trị. Cũng như yêu, ghét không phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện tại của bạn đối với đối tượng. Nếu bạn ghét bông cải xanh, thì bạn sẽ ghét nó, cho dù bây giờ nó đang được phục vụ cho bạn, hay bạn đang không ăn và chỉ dự liệu về bản chất của nó nói chung. Ghét và yêu là những phản ứng đối với những thứ có tính chất cố định chứ không phải là “nó đã ở đây, hoặc nó sắp xuất hiện” – điều mà sản sinh cảm xúc vui hay buồn, khao khát hay lo sợ.

Đến sự tức giận, giận thuộc về phạm trù cảm xúc đạo đức, cảm xúc đạo đức bao gồm nhiều loại cảm xúc khác nhau như tự hào, tội lỗi, ngưỡng mộ, khinh thường và những cảm xúc khác. Nhưng tức giận là cảm xúc rõ ràng nhất để có thể phân tích. Đạo đức gắn liền với ý chí. Tức giận và những cảm xúc đạo đức khác là phản ứng đối với sự đánh giá về những điều mà ai đó đã lựa chọn theo ý chí. Vậy nên, điều này phân tách thành một trục khác đối với việc phân biệt những cảm xúc, trục trạng thái siêu hình học của những điều được đánh giá, trạng thái siêu hình học của đối tượng. Cảm xúc của bạn khác nhau tuỳ thuộc vào việc bạn coi thứ bạn đang đánh giá là do thế lực siêu hình hay do con người tạo ra. Cụ thể, tức giận là cảm giác bị đối xử bất công, tức giận là phản ứng đối với sự bất công, bất công thực sự hoặc bất công tưởng tượng. Vậy liệu người ta có thể tức giận trước những sự việc được xảy ra trong phạm vi siêu hình học mà vấn đề công bằng không nảy sinh không? Không, không nếu bạn chấp nhận yếu tố siêu hình học nào đó. Bạn có thể nguyền rủa trận mưa lớn làm hỏng chuyến dã ngoại của mình, nhưng đó thực ra là biểu hiện của không thích hoặc thất vọng, chứ không phải là tức giận, trừ khi bạn cho rằng “ai đó trên kia đã cố tình làm điều này với tôi”, thì bạn mới tức giận.

Được rồi, chúng ta đã hiểu: vui - Tôi đã đạt được giá trị, nó đã ở đây và tôi đã có được nó. Buồn 3 -Tôi đánh mất nó rồi, tất cả đã chấm hết. Và sau đó chúng ta có những cảm xúc tương tự: khao khát và lo sợ. Tức giận có cảm xúc đối lập không? Tôi không cho là như vậy. Trái ngược với tức giận là một đánh giá tích cực về một hành động mang tính ý chí như việc thực hiện đúng một cách đáng khen ngợi của bạn, và các giá trị của bạn. Cảm xúc gần giống nhất mà tôi có thể nghĩ đến đó là biết ơn hoặc tán thành, nhưng cả biết ơn và tán thành dường như không đối lập hoàn toàn với tức giận. Tôi sẽ để điều đó cho bạn tự nhận định. Nhưng lý do tôi đưa nó ra là vì tôi nghĩ rằng có một bài học quan trọng, một bài học rất quan trọng cần được rút ra từ sự khó khăn trong việc tìm ra cảm xúc trái ngược với tức giận.

Cảm xúc tích cực và tiêu cực không ngang bằng nhau mà trái ngược nhau, như cực bắc và cực nam. Lý do rất quan trọng, giá trị và vô giá trị không ngang bằng nhau mà trái ngược nhau. Giá trị mang lại điều tốt cho sự sống của ta, nhưng một thứ vô giá trị lại không phải là cái có lợi cho cái chết của ta. Không có sự tương đương giữa sự sống và cái chết, sự sống là điều chính yếu. Cái chết chấm dứt sự sống, nhưng sự sống không làm chấm dứt cái chết. Giá trị là cái mà con người hành động để đạt được và/hoặc gìn giữ, nó là một sự tồn tại mà khi đạt được rồi bạn sẽ sử dụng theo một cách nào đó để mang lại lợi ích cho mình, lợi ích tích cực thực sự của bạn. Nó có thể tồn tại lúc ăn thức ăn, hoặc nó có thể thuộc về tâm lý như khi nhìn vào một bức tranh để lấy cảm hứng, nguồn cảm xúc. Mặt khác, vô giá trị là điều gì đó phủ định hoặc phá hủy một giá trị, ‘vô giá trị’ giả định một mối quan hệ với ‘có giá trị’, vô giá trị giả định một mối quan hệ với giá trị mà nó đối nghịch. Ở đây, giá trị là chính yếu bởi vì ở đây sự sống là chính yếu.

Ngoài ra, có nhiều điều mà người ta có thể làm để phản ứng với điều vô giá trị bằng hành động, người ta có thể làm được nhiều điều bằng hành động: Bạn có thể tránh điều vô giá trị. Bạn có thể vô hiệu hóa các tác động của chúng. Bạn có thể phá hủy chúng hoặc bạn có thể lãng tránh chúng. Giá trị và vô giá trị không ngang bằng nhau. Khi bạn theo đuổi một giá trị, nó luôn cùng một kiểu như: Nó ở ngoài kia, làm cách nào để tôi đạt được nó, tôi muốn lấy nó, có nó, sử dụng nó. Nhưng với vô giá trị, bạn có thể bỏ qua nó, bạn có thể phá hủy, bạn có thể nhắm mắt lại làm ngơ, bạn biết đấy, chúng không tương quan. Những gì bạn làm hướng đến một giá trị, hành động để đạt được giá trị và những hành động liên quan đến việc tránh điều vô giá trị hoặc loại bỏ điều vô giá trị không tương đồng. Đây là lý do tại sao Galt4 nói, hay nhắc bạn về những gì anh ấy nói với các nhà thần bí: “các người tìm cách thoát khỏi sự đau đớn, chúng tôi tìm kiếm thành tựu của hạnh phúc. Các người sống vì mục đích tránh khỏi sự trừng phạt, chúng tôi sống vì mục đích nhận được sự tưởng thưởng. Sống không phải là để né tránh cái chết, mà để sống một cuộc đời ta ao ước trở thành”. Coi giá trị và vô giá trị ngang bằng nhau, hoặc như một số người cho rằng vô giá trị thậm chí còn có sức mạnh hơn các giá trị, đó chính là giả thuyết về vũ trụ bi quan. Người với giả thuyết về vũ trụ lạc quan chấp nhận sức mạnh siêu hình, xin lỗi, không chấp nhận sức mạnh siêu hình của những thứ vô giá trị như vậy. Một người lạc quan không coi điều vô giá trị là có sức mạnh siêu hình. Do đó, về mặt tâm lý, một người lạc quan không trải nghiệm vui sướng và đau khổ như những cảm xúc ngang bằng nhau mà là những cảm xúc trái ngược nhau, như Roark5 , đau khổ chỉ đi đến một điểm nhất định. Điều tương tự cũng áp dụng cho tất cả các cảm xúc đối với điều vô giá trị, chẳng hạn như Ayn Rand, rõ ràng, ở thế giới này bà đã trải qua rất nhiều cơn giận dữ, nhưng bà không phải là người nóng giận và bà không coi trọng tính siêu hình đối với sự tức giận của mình, hay với sự vật hay người mà bà tức giận. Trong phần đặt câu hỏi, tôi sẽ kể một câu chuyện thú vị về việc này.

Tóm tắt lại, các yếu tố nền tảng để phân tích cảm xúc liên quan đến bản chất của đánh giá cơ bản/tiềm ẩn. Đầu tiên là kết quả đánh giá, có lợi cho tôi hay chống lại tôi. Thứ hai, đó là vấn đề về mối quan hệ hiện tại của ta với sự vật/ sự việc, đã đạt được hay đã mất đi, hay có khả năng xảy ra trong tương lai. Và thứ ba là trạng thái siêu hình của đối tượng, nó được tạo ra một cách siêu hình hay nó được tạo ra theo ý muốn.

Bây giờ, có các yếu tố phái sinh khác, chẳng hạn như các yếu tố định lượng cường độ cảm xúc: nó có giá trị lớn hay giá trị nhỏ? Liệu nó có khả năng xảy ra trong tương lai không? Việc đạt được hay mất đi ngay tức thì, đang chờ xử lý hay trong tương lai? Việc đạt được hay mất đi, khá chắc chắn hay chỉ mơ hồ có khả năng xảy ra? Tôi nghĩ những điều này rất rõ ràng và tôi đã thảo luận về chúng ở một mức độ nhất định trong bài giảng đầu tiên. Một rủi ro nhỏ đối với một giá trị rất nhỏ trong tương lai xa gợi lên một chút lo lắng nhẹ, rủi ro về sự mất mát lớn đối với một giá trị cốt yếu trong chốc lát sẽ gợi lên nỗi kinh hoàng. Và một yếu tố khác mà bạn sẽ sử dụng khi phân tích cảm xúc là toàn bộ vấn đề về việc liệu cảm xúc là phản ứng lành mạnh đối với một giá trị dựa trên lý trí, hay là phản ứng loạn thần kinh đối với một giá trị giả được sử dụng như một biện pháp bảo vệ để chống lại sự lo lắng. Đó là chủ đề mà Ayn Rand gọi là “Động lực bởi tình yêu so với động lực bởi nỗi sợ”, bởi vì phản ứng đối với các giá trị phòng vệ là để bảo vệ khỏi nỗi lo sợ. Tôi đã nhận ra..., tôi đã nắm bắt được điều này khi tôi thảo luận về lý do tại sao giá trị và vô giá trị không tương đồng về mặt siêu hình học. Nhưng chúng ta không có thời gian để thảo luận nhiều hơn về ‘động lực bởi tình yêu so với động lực bởi nỗi sợ’ trong các bài giảng này, nó được đề cập trong một vài đoạn từ bài phát biểu của Galt, tôi sẽ giới thiệu cho bạn những đoạn đó sau. Được rồi, đó là tất cả những gì tôi phải nói về việc phân tích cảm xúc để thiết lập các trục phân loại chúng trên cơ sở đánh giá cảm xúc cơ bản...à, dựa trên cơ sở đánh giá tiềm thức của chúng.

Tôi muốn bổ sung thêm một điểm, nó không nằm ở chủ đề tiếp theo nhưng nó quay trở lại bài giảng đầu tiên, nó phụ thuộc vào các vai trò tương ứng của ý thức và tiềm thức trong phản ứng cảm xúc của một người. Vai trò của ý thức và tiềm thức: Trong bài giảng đầu tiên, tôi đã đưa ra quan điểm “cảm xúc là kết quả của sự đánh giá được tạo ra trong tiềm thức về những gì một người nhận thức được một cách có ý thức”, nhưng tiềm thức không có tâm trí của riêng nó, vì vậy, có hai yếu tố cùng xác định những cảm xúc cụ thể mà một người cảm nhận, những gì trong tâm trí ý thức của anh ta và những gì trong tiềm thức của anh ta. Nhưng những gì nằm trong tâm trí ý thức của anh ta là cái gián tiếp tạo ra những gì trong tiềm thức của anh ta. Mọi thứ đi vào trong tiềm thức thông qua ý thức, và điều đó đưa chúng ta đến hai khía cạnh của sự tác động qua lại này mà tôi đã không nói đến trong bài giảng đầu tiên, sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức.

Đầu tiên là ý chí, vai trò của ý chí trong cảm xúc là gì? Về cơ bản, ý chí là vấn đề về sự tập trung tinh thần như bạn đã biết, ở cấp độ nhận thức thấp không tập trung, người ta nhận thức được ít hơn so với người có cấp độ nhận thức cao và do đó, phản-ứng-cảm-xúc của con người cũng khác nhau. Sau đây là một ví dụ đơn giản: Bạn của Joe nói với anh ấy “Cùng đi xem bộ phim Arnold Schwarzenegger mới vừa ra mắt nha, đi ngay tối nay”, Joe đang mất tập trung và anh ấy thích Arnold Schwarzenegger, vậy nên, anh ấy trả lời “Uh, được đó”, anh ấy cảm giác háo hức, hy vọng, mong đợi. Nếu anh ấy tập trung, anh ấy sẽ nhớ rằng mình không thể đi tối nay, bởi vì anh ấy có một cuộc hẹn trước mà không thể bỏ, không thể hủy được, vậy nên, anh ấy cảm thấy một cảm xúc khác, một chút thất vọng “Không, mình không thể đi xem phim tối nay rồi”. Ý chí không chỉ là vấn đề về phạm vi nhận thức nhất thời của một người, như ví dụ mà tôi vừa đưa ra, liệu anh ấy có đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình có một cuộc hẹn tối nay hay không, nhưng đó là cấp độ đầu tiên, nó còn hơn thế nữa. Về cơ bản, ý chí là vấn đề liệu một người có chịu trách nhiệm về hoạt động tâm trí của mình hay không, liệu anh ta có chịu trách nhiệm về hoạt động tâm trí của mình hay không. Chịu trách nhiệm về hoạt động của tâm trí có nghĩa là ta đang chủ động truy vấn cơ sở dữ liệu tiềm thức của mình. Ta không bỏ qua trách nhiệm đó và chấp nhận một cách thụ động bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình. Chẳng hạn như, nếu Joe tập trung, anh ấy có thể không nhớ lại ngay..., mặc dù anh ấy tỉnh táo, muốn biết, anh ấy có thể không nhớ ngay rằng mình có một cuộc hẹn vào tối hôm đó, nhưng tập trung có nghĩa là anh ấy sẽ nói “chờ một chút, để mình nghĩ xem mình có cuộc hẹn nào trùng giờ không, để mình xem lại lịch đã”, nếu tập trung anh ấy phải làm như vậy. Do đó, tập trung có nghĩa là bạn phản hồi với bối cảnh đầy đủ chứ không chỉ đối với bất cứ điều gì xảy ra với mình ngay lúc đó.

Bây giờ, hãy xem xét vai trò của tiềm thức, ngay cả khi một người đã đạt được một đánh giá có ý thức nhất định, phản ứng cảm xúc của anh ta là kết quả từ những gì tiềm thức thực hiện một cách tự động bằng sự đánh giá có ý thức dựa trên cơ sở tiền đề đã được tích trữ. Bạn còn nhớ ví dụ của tôi từ bài giảng đầu tiên về người theo chủ nghĩa vị tha trong nhiều năm, người này gần đây chuyển hướng sang quyền cá nhân, và anh ta biết được, qua báo chí, quyết định của Tòa án tối cao về việc duy trì các quyền, nhưng vì những tiền đề thuộc về vị tha nên anh ta cảm thấy không đồng tình nhiều với mẩu tin. Phản ứng cảm xúc bắt nguồn từ những ý niệm tự động, nhưng (đây lại là một điểm mới) tiềm thức của anh ta không chỉ chứa nội dung được lưu trữ như lòng vị tha, mà còn chứa phương thức tự động của nhận thức, ta không...ta không chỉ có những tiền đề - nội dung được lưu trữ, mà còn có nhận-thức-luận-tâm-lý - một phương thức tích hợp hoặc phân tích thông tin tự động theo thói quen. Khi nhận thức luận tâm lý tác động đến dữ liệu được lưu trữ, tiềm thức sẽ sử dụng để tạo ra cảm xúc.

Nào, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với quyết định của Tòa án Tối cao nhưng hãy lấy ví dụ một người khác. Anh chàng này không phải là người theo chủ nghĩa vị tha, anh ta có vẻ đề cao quyền lợi, nhưng anh ta là một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm luôn-cụ-thể-hóa, đó không phải là vấn đề về tiền đề, đó là vấn đề về nhận-thức-luận-tâm-lý. Anh ta là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm luôn-cụ-thể-hóa, anh ta biết một chút về quyền cá nhân; nhưng là một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm nên anh ta cho rằng khái niệm đó chỉ gắn với một hoặc hai vấn đề cụ thể. Nói rằng anh ta hiểu các quyền cá nhân có nghĩa là quyền tự do ngôn luận và quyền không bị cảnh sát bắt giữ tùy tiện. Anh ta hiểu cả hai điều này theo cách rất cụ thể, liên quan đến quyền cá nhân, suy nghĩ của anh ta có nghĩa là bảo vệ, chống lại việc chính phủ đóng cửa báo chí, hay việc cảnh sát bắt người dân trên đường và yêu cầu họ xuất trình giấy tờ và nếu ai không muốn thì họ tống người ta vào tù một cách tùy tiện. Bây giờ, người với nhận-thức-luận-tâm-lý này, anh ta biết rằng Tòa án Tối cao đã đảo ngược luật của tiểu bang liên quan đến việc tước đoạt quyền sở hữu, phán quyết rằng những luật đó vi phạm quyền cá nhân. Mặc dù anh ta ủng hộ bảo vệ quyền, nhưng lề thói cụ thể hóa không tích hợp trong việc nắm giữ giá trị về quyền của anh ta sẽ khiến anh ta thờ ơ với phán quyết đó về mặt cảm xúc. Mạch tiềm thức của anh ta không chuyển được sự hiểu biết của anh ta về quyền đối với vấn đề tài sản, chứ đừng nói đến vấn đề đặc biệt như tước đoạt quyền sở hữu để có thể cảm thấy một cảm xúc vui mừng và tán thành trước quyết định đó. Anh ta sẽ phải tác động có ý thức để tạo ra những kết nối mà tiềm thức của anh ta chưa tạo ra.

Một tình trạng nhận-thức-luận-tâm-lý khác ảnh hưởng rõ ràng đến cảm xúc là sự kìm nén. Sự kìm nén có thể ngăn cản một người trải qua những cảm xúc mà họ nên trải qua, nhưng để che đậy cảm xúc, đó thực sự là địa hạt của tâm lý. Chúng ta biết rằng, những cảm xúc bạn cảm thấy phụ thuộc vào nhận-thức-luận-tâm-lý cùng những như tiền đề của bạn, phụ thuộc vào phương pháp tự động hóa trong việc tích hợp hoặc phân tích dữ liệu.

Được rồi, hãy để tôi tóm tắt những gì chúng ta đã đề cập từ bài giảng đầu tiên, từ đầu đến bây giờ. Cảm xúc là những phản-ứng-tình-cảm, được phân biệt với những phản ứng xúc cảm cơ thể, được tạo ra bởi những đánh giá tiềm thức. Các cảm xúc khác nhau tùy theo bản chất của các đánh giá khác nhau, tích cực hay tiêu cực, ở thời điểm hiện tại hoặc sắp xảy ra trong tương lai, và liên quan đến ý chí hoặc không theo ý chí. Và chúng ta vừa hiểu rằng những cảm xúc mà một người trải qua trong một tình huống nhất định phụ thuộc vào những gì anh ta làm với tâm trí có ý thức và những gì được lưu trữ trong tiềm thức của mình. Tiềm thức của anh ta bao gồm những tiền đề và nhận-thức-luận-tâm-lý của anh ta. Điều này kết thúc phần thảo luận của tôi về Cảm xúc là gì. Chỉ có hai chủ đề lớn ở đây, trong những bài giảng này là: Cảm xúc là gì và Chúng ta làm gì với chúng. Điều này kết thúc phần thảo luận của tôi về Cảm xúc là gì. Hãy thư giãn 30 giây, và sau đó tôi sẽ bắt đầu với chủ đề Chúng ta làm gì với cảm xúc.

Được rồi, chúng ta bàn tới chủ đề về cảm xúc và nhận thức. Tôi nghĩ bạn có thể đã nghe ở đâu đó rằng cảm xúc không phải là công cụ nhận thức, nhưng tại sao chúng lại không phải? Tại sao không phải là công cụ nhận thức? Điều này tiếp nối phần Cảm xúc là gì. Cảm xúc đến với bạn như thể chúng là nhận thức trực tiếp về ý nghĩa giá trị của mọi thứ, đó là cách chúng đến với bạn, và như thể chúng là nhận thức trực tiếp về những gì bạn nên làm để giải quyết cảm xúc bằng hành động, đó là cách chúng cảm nhận. Nhưng cảm xúc không chỉ phản hồi với ý nghĩa giá trị thực tế của mọi thứ mà còn đối với kết luận của chính bạn về điều đó. Vì... một trong những chủ đề của tôi trong lời giới thiệu về khóa học này là cảm xúc và nhận thức, và chúng ta đã hiểu rằng, cảm xúc là hành động của ý thức, chúng là một dạng nhận thức, nhưng chúng không phải là nhận thức về thực tại, chúng là một dạng trải nghiệm của bạn, kết luận của bạn về thực tại, và cảm xúc chỉ có hiệu lực như những kết luận đó.

Nào, hãy đối chiếu cảm xúc với những thứ là công cụ của nhận thức. Công cụ nhận thức của bạn là gì? Nhận thức là khái niệm liên quan đến giác quan và trí tuệ. Nhận thức về mặt giác quan là một phản ứng thể chất được xác định tự động khi tiếp xúc cơ thể với thực tại thông qua các giác quan. Nhận thức về mặt trí tuệ là một quá trình trực tiếp về ý chí của việc xác định và tích hợp dữ liệu giác quan theo sự tương đồng và khác biệt thực tế mà bạn quan sát được từ những thứ ở thế giới ngoài kia; nhận thức về mặt trí tuệ là sử dụng các khái niệm và tính logic, cả hai điều này, nếu được sử dụng đúng cách dựa trên thực tại. Đó là công cụ của nhận thức. Nó phải được sửa chữa, xin lỗi, nó phải được kết nối với nhau bằng quan hệ nhân quả về mặt thể chất với thế giới bên ngoài, hoặc được kết nối với thế giới bên ngoài bằng khả năng của bạn để có thể kết nối những điểm tương đồng quan sát được ở ngoài kia. Cảm xúc không phải như thế, Leonard Peikoff viết trong OPAR6 : “Lý trí là khả năng nhận thức, chức năng của nó là nhận biết cái tồn tại bằng cách tổ chức dữ liệu quan sát, và lý trí là khả năng ý chí, nó có quyền định hướng hành động và kiểm tra kết luận của lý trí, nó có sức mạnh để duy trì một mối quan hệ nhất định với các dữ kiện của thực tại. Ngược lại, cảm xúc không phải là khả năng nhận biết mà là khả năng phản ứng đối với sự nhận biết của một người, loại khả năng này không thể quan sát và không có ý chí. Nó không có phương thức tiếp cận độc lập với thực tại, không có phương tiện để định hướng đường đi của chính nó, và không có khả năng kiểm tra mối quan hệ của chính nó với những sự kiện”. Cảm xúc là kết quả của nhận thức hoặc nhận thức sai, cảm xúc là kết quả của điều đó, nhưng hoạt động nhận thức đúng đắn đến trước cảm xúc, cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm giác của bạn về kết luận của hoạt động nhận thức. Chẳng hạn như ‘lo sợ’, nó không phải là một thị giác khác, không phải một thính giác khác, không phải dạng thức xúc giác, không phải là một cơ quan cảm giác khác, và nó không phải là một phương pháp đối phó với vật chất về mặt giác quan. Nó chỉ là...bạn có thể nói, nó chỉ là một cảm xúc, chỉ là một cảm giác. Cảm xúc trở thành hiện thực, bất kỳ lúc nào, nếu thông qua một “người trung gian”, người trung gian đó là tiềm thức của chính bạn.

Bây giờ, để làm rõ hơn điểm này, hãy để tôi ngoại hiện tiềm thức của bạn và biến nó thành một bên thứ ba. Một cảm xúc theo nghĩa như vậy giống như tuyên bố của một ai đó, anh ta hét lên với bạn “nguy hiểm, trốn đi”. Nếu bạn tin anh ta thì bạn sẽ cảm thấy lo sợ, nhưng ngay cả khi anh ta đúng đi nữa, tuyên bố của anh ta không xác định điều đó cho bạn, bạn không thể biết mọi thứ qua cách người khác nói như vậy. Bạn không thể nhận biết được nguy hiểm (nếu có) bằng tuyên bố của anh ta như vậy. Đừng nhầm ý tôi đang đưa ra ở đây. Vấn đề không phải là cảm xúc không đáng tin cậy, giả sử rằng người trung gian hoàn toàn đúng, có nguy hiểm và bạn nên chạy trốn, điều đó không thay đổi sự thật rằng cảm giác lo sợ của bạn là một phản ứng, một phản hồi. Nỗi lo sợ của bạn không phải là nhận biết của anh ta về sự nguy hiểm, lo sợ và nhận biết là hai điều khác nhau, và điều đó chỉ đúng khi chính tiềm thức của bạn đưa ra đánh giá. Cảm giác lo sợ không tạo ra các kết nối nhận thức. Đó là phản ứng đối với những kết nối đã được tạo ra; cảm xúc là phản ứng đối với sự đánh giá chứ không phải bản thân sự đánh giá.

Và bây giờ, chúng ta hãy đưa ra bản chất dễ bị sai lầm của sự đánh giá. Cảm xúc của con người dựa trên các đánh giá thuộc về khái niệm của bản thân, không chỉ là các liên tưởng về mặt tri giác. Và các đánh giá thuộc về khái niệm, giống như bất kỳ kết luận mang tính khái niệm nào, đều dễ bị sai lầm. Các đánh giá thuộc về khái niệm dễ sai lầm bởi vì chúng được tiếp cận bằng quá trình mang tính ý chí. Ý chí của con người liên quan đến cách ta sử dụng tâm trí ý thức của mình: hợp lý hay không hợp lý, hoặc là cách tiềm thức lưu trữ kết quả và tiềm thức lưu trữ phương thức hoạt động theo thói quen để tạo ra nhận-thức-luận-tâm-lý. Freud7 đã sai, tiềm thức không có gì trong đó khi bạn không đặt gì ở đó, dù theo ý thức hay mặc định. Vì vậy, cuộc sống lay chuyển hệ quả... tất cả điều này, hệ quả về việc người đa cảm trải qua cuộc sống trốn tránh, là điều này: sự đánh giá tiềm thức sản sinh cảm xúc chỉ có giá trị như tư duy dẫn đến nó, loại tư duy mà đã tạo ra kết luận được lưu trữ bởi tiềm thức như những tiền đề, và các phương pháp tư duy mà dần dần được tự động hóa. Ayn Rand đã ví tiềm thức như một chiếc máy vi tính và như bạn biết, bà đã viết như thế này “chất lượng đầu ra của máy vi tính được xác định bởi chất lượng đầu vào của nó, nếu tiềm thức của bạn được lập trình ngẫu nhiên thì đầu ra của nó sẽ có đặc tính tương ứng. Có lẽ bạn đã từng nghe thuật ngữ phổ biến của các nhà vận hành máy vi tính - GIGO, nghĩa là dữ liệu đầu vào sai thì kết quả đầu ra sai. Công thức tương tự cũng được áp dụng cho mối quan hệ giữa tư duy và cảm xúc của con người”. Ở một khía cạnh nào đó, cảm xúc giống như một ý niệm nảy ra trong đầu bạn, cả ý niệm và cảm xúc đều do tiềm thức. Thực tế đơn giản rằng một ý niệm xuất hiện trong đầu bạn không có nghĩa là nó đúng, điều đó cũng áp dụng rộng rãi đối với cảm xúc. Cảm xúc cũng như ý niệm là chất liệu cho nhận thức, chứ không phải là bản thân nhận thức. Cảm xúc cũng như ý niệm là chất liệu cho nhận thức, chứ không phải là bản thân nhận thức; ý niệm xuất hiện trong đầu bạn hay bất kỳ cảm xúc nào bạn cảm thấy đều không bị xem thường, nhưng nó cũng không thể được chứng thực mà không được kiểm chứng, điều cần thiết trong cả hai trường hợp là tư duy có ý thức và phán xét có ý thức.

Có một đoạn trong For The New Intellectual8 luôn gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Nó thực sự khơi dậy sự hứng thú với tôi, Ayn Rand cho rằng “Ta phải phân biệt giữa lý trí và cảm xúc của bản thân với sự rạch ròi và chính xác toàn vẹn. Ta không cần phải thông tuệ để sở hữu tri thức, ta chỉ đơn thuần phải biết những gì hiển nhiên phải biết, phân biệt nó với cái mà ta cảm thấy”. (Đây là phần đặc biệt mà tôi thích) “Ta cũng không cần một hệ thống nhận thức luận triết học đầy đủ để phân biệt phán xét cẩn trọng của bản thân so với những cảm xúc, mong muốn, hy vọng hay lo sợ của bản thân”.. Sự phán-xét-cẩn-trọng của bạn khác với cảm xúc của bạn.

Bây giờ, đây là điều tôi quan tâm. Làm thế nào để bạn phân biệt điều đó? Làm thế nào ta phân biệt được... à, tôi đồng ý rằng chúng ta không cần một hệ thống toàn vẹn, nhận thức luận triết học... nhưng làm thế nào chúng ta phân biệt một cách chính xác đâu là cảm xúc và đâu là phán xét thuộc về lý trí? Lý do mà bạn có thể nhầm lẫn giữa hai điều này là vì chúng là, hoặc phải là, các hoạt động bổ sung, không phải là các hoạt động cạnh tranh. Mọi cảm xúc đều chứa đựng một phán xét ẩn ngầm và đồng thời, phán xét thuộc về lý trí của một người thường đi kèm với một cảm xúc thích hợp. Vì vậy, có một số sai lầm mà ta có thể mắc phải khi phân biệt phán- xét-cẩn-trọng của mình với cảm xúc của bản thân, hay lý trí và cảm xúc của mình. Một sai lầm là nghĩ rằng cảm xúc và lý trí đến từ những nguồn khác nhau. Nhưng cảm xúc và lý trí đến từ cùng một nguồn – chính là tiềm thức, hay chính xác hơn là từ sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức. Phán-xét-cẩn-trọng cũng như cảm xúc của bạn đều dựa trên những tiền đề tri thức được lưu trữ và nhận-thức-luận-tâm-lý của bạn. Tiến sĩ Peikoff đã chỉ ra sự khác biệt như thế này: Đầu tiên, phán-xét-cẩn-trọng có ý thức của bạn được giám sát một cách có ý thức và theo ý chí, còn cảm xúc thì không được giám sát và theo bản năng; cảm xúc và lý trí của bạn, nói cách khác, không phản ánh những phần khác nhau của tâm hồn, chúng không đến từ hai kênh khác nhau, cảm xúc là kết quả của ấn tượng ban đầu, chóng vánh, tham chiếu cùng cơ sở dữ liệu tiềm thức mà bạn tham chiếu phán-xét-cẩn-trọng. Điều cần thiết đối với cái được coi là phán-xét- cẩn-trọng của bạn là xem xét, theo dõi, kiểm tra, xác minh, không có điều gì trong số đó mà cơ chế cảm xúc của bạn có thể làm được. Khi tiến đến phán-xét-cẩn-trọng, một điều bạn phải kiểm tra là ‘liệu mình có đủ thông tin để đưa ra kết luận hay không?’. Nếu bạn cho rằng mình không có đủ thông tin, thì bạn đi ra ngoài và tìm kiếm thông tin cần thiết, tạm hoãn phán xét của bạn cho đến khi bạn có được nó. Điều này hoàn toàn khác xa với hoạt động cảm xúc, “bang”, dựa trên cơ sở các kết nối ngẫu nhiên nhất định, một phán xét nhanh xuất hiện dưới dạng một cảm xúc. Khi tạo ra một cảm xúc, tiềm thức không thể tự giám sát, không thể tự kiểm tra, nó đi theo dữ liệu mà nó có, và thậm chí thường là không phải tất cả những điều trên mà chỉ một phần cơ sở dữ liệu được kích hoạt ngay lúc đó. Một phán xét có lý trí, trái ngược với cảm xúc, không chỉ liên quan đến việc kiểm tra số lượng thông tin được sử dụng, măc dù điều đó quan trọng, nhưng quan trọng hơn, là còn kiểm tra sự logic của một người. Về mặt ý thức, một phán-xét- cẩn-trọng được tiếp cận có thể đòi hỏi việc kiểm tra tiền đề của một người, đòi hỏi cần chia nhỏ và xem xét tính logic của mỗi bước từng chút một, đòi hỏi tìm kiếm kĩ những thứ có tính chất gần đúng hay những khái niệm lạ không phù hợp. Những điều này và nhiều hành động xem xét khác tạo nên phán-xét-cẩn-trọng của bạn và khiến chúng trở thành phán-xét-đã-được-xem-xét- chu-đáo của bạn. Mặt khác, cảm xúc là những phán-xét-thiếu-suy-xét, chúng là những sự nắm bắt ban đầu, cơ chế cảm xúc của bạn thực hiện tính toán ‘điều này có lợi cho tôi hay chống lại tôi’, trên cơ sở những gì đã có ở đó, nó không thể xem xét hoặc xem xét lại, chỉ có tâm trí có ý thức của bạn mới có thể làm được điều đó. Vì vậy, ‘hành động theo lý trí chứ không phải theo cảm xúc’ không có nghĩa là điều chỉnh sang kênh này thay vì kênh kia, đó chỉ là lý thuyết suông - lý trí và cảm xúc có thể được điều chỉnh theo thực tại khác nhau. Hành động lý trí có nghĩa là sử dụng tâm trí có ý thức để giám sát và xác minh các phán-xét-giá-trị của bạn thay vì đi theo phản ứng tự động tức thời.

Và đây là lỗi phổ biến thứ hai mà mọi người hay mắc phải khi cố gắng phân biệt: phán-xét-cẩn- trọng so với cảm tính. Họ cho rằng phép thử của lý trí là sự thiếu vắng cảm xúc. Những người mắc lỗi này cho rằng cảm xúc thì ấm nóng còn lý trí lại lạnh lùng và thản nhiên. Nhân vật Spock trong loạt phim Star Trek cũ, anh ta là biểu tượng của điều này. Anh ta được cho là một trăm phần trăm lý trí bởi vì anh ta không có cảm xúc. Bây giờ, biện minh một chút cho lỗi này, bởi vì một số cảm xúc, nếu chúng quá ấm nóng sẽ phá vỡ tâm trí của bạn và cản trở hoặc thậm chí ngăn cản lý luận khách quan. Một người đang bị nguy hiểm tính mạng không thể bắt đầu kiểm tra các tiền đề của mình, thời điểm cực khoái trong tình dục không thích hợp để xem xét lại nhận-thức-luận-tâm-lý. Vì vậy, điều đó có thể khiến mọi người nghĩ rằng tất cả các cảm xúc đều phản lý trí bởi vì những cảm xúc cực điểm khiến bạn bị kích động đến mức không thể thực hiện các quy trình cần phải có. Nhưng thật là sai lầm tai hại khi nghĩ rằng một quá trình thuộc về lý trí vốn dĩ không có cảm xúc, hoặc một quá trình cảm xúc vốn dĩ là phi lý trí. Một cá nhân khỏe mạnh có lý trí và cảm xúc hài hòa, say mê tư duy. Anh ta trải nghiệm ngọn lửa chứ không phải sự lạnh lùng của lý trí. Điều gì là đúng? Có phải bạn không thể khách quan hay có lý trí, nếu bạn để tâm trí của mình bị cảm xúc điều khiển, nếu bạn buông xuôi quyền tự do phán xét của mình để chạy theo cảm xúc, thì bạn không thể khách quan, bạn đang coi các chức năng của tiềm thức như Lời Chúa vậy? Nhưng hoàn toàn có khả năng và lành mạnh và khao khát để sống với cảm xúc mà không cần xác định bản ngã của bạn với cảm xúc, trong khi vẫn giữ được tính khách quan đầy đủ, nói cách khác, trong khi lý trí của bạn vẫn dẫn dắt và cảm xúc theo sau. Vì vậy, đó là một con đường sai lầm nếu xem hoặc lý trí là vô cảm hoặc theo đa cảm. Vô cảm lạnh lùng không phải là từ đồng nghĩa với lý trí. Không quan tâm không phải là từ đồng nghĩa với tính khách quan. Bạn nhớ rằng Ayn Rand đã viết trong bài luận Phát hiện triết học 9 thế này: “Nếu bạn là mẫu người biết rằng thực tại không phải là kẻ thù của bạn, rằng sự thật và tri thức là tầm quan trọng thiết yếu, thuộc về cá nhân, vị kỷ đối với bản thân và đối với cuộc sống của chính mình, thì, càng say mê tư duy cá nhân, càng rõ ràng hơn và chân thực hơn trong tư duy”, hết trích. Điều sai lầm là để cảm xúc quyết định suy nghĩ của bạn, hãy bỏ qua một bên những cảm xúc choáng ngợp nhất thời đi. Nếu suy nghĩ của bạn chạy theo cảm xúc, đó là vì bạn đã buông xuôi khả năng kiểm soát theo ý chí. Bạn không cần phải làm như vậy. Cảm xúc không nhất thiết phải là kẻ thù của tính khách quan. Cảm xúc chỉ bị bóp méo nếu bạn để chúng bị bóp méo, chỉ khi bạn đặt chúng vào vị trí dẫn đường. Điều đó có nghĩa là bạn muốn từ bỏ sự giám sát có ý thức của mình và tiếp tục thụ động với đầu ra của tiềm thức. Trong tư duy khách quan, quá trình này không lạnh lùng vô cảm. Tư duy khách quan được hướng dẫn bởi sự cam kết nhiệt tình để hiểu biết sự thật toàn vẹn. Suy nghĩ của người theo chủ nghĩa cảm xúc, nếu bạn gọi như vậy, được thúc đẩy bởi điều mà bản thân mong ước là sự thật, bởi điều mà nếu nó là sự thật thì sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hoặc bảo vệ bạn khỏi trải nghiệm bản thân như bạn thực sự cảm thấy như vậy.

Tóm lại, cảm xúc không thể cho bạn biết đâu là sự thật của thực tại. Cảm xúc có thể thúc đẩy hoặc cản trở quá trình khách quan về việc xác định sự thật của thực tại. Chúng không làm điều đó nhưng chúng có thể thúc đẩy hoặc thực hiện chống lại quá trình đó, thúc đẩy chống lại nó. Nhưng bạn có ý chí tự do, bạn không cần phải chấp nhận sự thúc giục của cảm xúc, hoặc xem xét hoặc không xem xét. Cảm xúc không thể thay thế tư duy, có nghĩa là các chức năng tự động của tiềm thức không thể thay thế cho các quá trình ý thức của trí tuệ, nó chỉ đơn giản như vậy. Và cuối cùng là chuyện khôi hài về những người theo chủ nghĩa cảm xúc, họ xem các quá trình tiềm thức không được giám sát quan trọng hơn cả khả năng phán xét có ý thức của mình. Bởi vì tiềm thức đã dẫn xuất nội dung theo lập trình của nó từ chính những hành động tư duy trước đó, cho dù đó là tư duy có lý trí hay tư duy mơ màng, mất tập trung hay những mệnh lệnh trốn tránh, xem cảm xúc như công cụ nhận thức thực sự có nghĩa là những đánh giá tiềm thức tự động được sản sinh dựa trên những tiền đề chưa được kiểm tra và những thói quen cũ chưa được kiểm chứng, chúng không thể sai lầm và không có gì phải nghi ngờ. Đây là lý do tại sao Galt nói những điểm mấu chốt về cảm xúc như thế này: “Những cảm xúc mà các người tôn thờ như một vị thần, trên lễ đàn đó các người hiến dâng cả trái đất, niềm đam mê u tối, tạp nham bên trong các người, mà các người coi như lời của thần linh hoặc của hạch tuyến 10 trong cơ thể, thì không gì hơn một tử thi của tâm trí các ngươi. Một cảm xúc xung đột với lý trí, một cảm xúc mà các người không thể giải thích hoặc kiểm soát, chỉ là một xác chết của suy nghĩ rục ruỗng mà các người ngăn cản tâm trí mình sửa đổi”, hết trích.

Tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu đầy đủ hơn tại sao cảm xúc không phải là công cụ nhận thức. Tuy nhiên, cảm xúc có thể là công cụ hỗ trợ cho nhận thức, và tôi đã giải thích một phương thức hỗ trợ - bằng cách cung cấp nhiên liệu, bằng cách thúc đẩy quá trình tìm hiểu sự thật khách quan. Ngay cả khi cảm xúc chỉ là sự hỗ trợ, thì bạn vẫn phải duy trì sự cam kết cho dù bạn có cảm thấy muốn hay không. Ngay cả khi cảm xúc của bạn đang kêu gào “đừng xem xét, đừng xác định, đừng để nó trở thành sự thật”, về mặt đạo đức, bạn vẫn có nghĩa vụ phải xem xét và xác định. Bởi vì, bạn biết đấy, những cảm xúc vang lên “đừng xem xét, đừng để nó trở thành sự thật”, chúng không phải là tiếng nói của thần linh, chúng không phải là đại diện cho nhu cầu thực sự của bạn mà là tiếng nói từ suy nghĩ rục ruỗng, kiểu suy nghĩ mà bạn không được cấm tâm trí mình sửa đổi. Nhưng có một cách quan trọng khác bên cạnh việc tạo động lực, có một cách quan trọng khác mà cảm xúc có thể trợ giúp cho nhận thức, chúng không thực sự là cảm xúc mà tôi đang muốn nói tới, nhưng chúng gần giống như vậy, tín hiệu nhận thức từ tiềm thức. Suốt thời gian chúng ta tư duy, như ở đây, suốt thời gian bạn đang lắng nghe, bạn đang nhận được những tín hiệu tích cực và tiêu cực về cách quá trình đang diễn ra. Tín hiệu tiêu cực, chẳng hạn như cảm giác mơ hồ hoặc thất vọng hoặc chỉ là “điều này không thể tính toán được”. Và có những tín hiệu tích cực chẳng hạn như, “điều này giống như một con đường đầy hứa hẹn của sự công kích” hoặc “tôi cảm thấy có nhiều điều tôi có thể học được ở đây, chỉ cần tôi cố gắng hơn nữa”, hoặc “mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, điều này tích hợp được, điều này thực sự tính toán được”, sẽ rất hữu ích khi chú ý đến những tín hiệu này, học cách nhận ra nguyên nhân của chúng và sử dụng chúng làm công cụ hỗ trợ để hướng dẫn bạn biết cách điều khiển tâm trí của mình. Những tín hiệu này là chính xác, chúng chính xác đối với trạng thái hiện tại, những tín hiệu mà bạn đang tích hợp suôn sẻ hoặc đang va phải những xung đột - chúng có giá trị. Nhưng với tư cách là những yếu tố dự đoán tương lai, chúng không hiệu nghiệm, đôi khi cảm giác như một điều rất hứa hẹn lại chẳng dẫn đến đâu, hoặc sẽ là thuyết duy lý11; đôi khi bạn cảm thấy bất lực về sự mơ hồ của mình, sau hai giây suy nghĩ nhiều hơn, giải pháp xuất hiện và tất cả khá rõ ràng. Vậy, nó cho bạn biết hiện tại mình đang như thế nào, nhưng nó không phải là một dự đoán có lợi về việc bạn như thế nào trong 10 giây sau. Cảm xúc không phải là bằng chứng của thực tế hoặc bằng chứng của giá trị, cảm xúc không tiết lộ ‘tư lợi thực sự của bạn là gì’; chúng ta biết rằng những người này thường ham muốn những thứ như quá nhiều rượu - điều thực sự có hại cho họ, và họ ghét những thứ như chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế - điều thực sự tốt cho họ. Chúng ta đã hiểu rõ điểm này, còn đây là một điều thú vị mà tôi nhận thấy hữu ích cho cuộc sống của tôi. Cảm xúc không phải là yếu tố dự báo có hiệu lực về cảm xúc tương lai, không chỉ về ví tiền của bạn mà còn là bạn sẽ cảm thấy thế nào trong tương lai, cảm xúc hiện tại của bạn cũng không phải là yếu tố dự báo chính xác điều đó. Đây là một ví dụ cá nhân, tôi không phải là người thức dậy tràn đầy năng lượng và sảng khoái vào buổi sáng. Khi thức dậy, tôi thường khá mệt mỏi và nếu không phải rời khỏi giường vì một cuộc hẹn nào đó, cảm xúc của tôi sẽ nói với tôi rằng “ông phải ngủ trở lại, nếu thức dậy bây giờ ông sẽ mệt mỏi cả ngày dài, chẳng có gì thú vị cả, làm sao bạn có thể tận hưởng được điều gì, không có gì đáng làm nếu bạn cảm thấy như vậy, và bạn sẽ như vậy”. Nhưng nếu tôi ép bản thân mình một chút, thường thì chỉ mất 2 hoặc 3 phút trước khi tôi không cảm thấy mệt mỏi nữa, rất ngạc nhiên về tiềm thức của tôi. Và đây là mặt khác của cùng một vấn đề, cảm xúc dự đoán sai về cảm xúc tương lai. Tôi thường ham muốn một thiết bị điện tử mới nào đó, cảm xúc của tôi nói rằng “có nó sẽ khiến mình hạnh phúc cả ngày”, tôi có một phản hồi nào đó ở đây. Thực tế là sau nửa giờ, nó trở nên tẻ nhạt và được cất vào trong tủ. Và việc nghiên cứu cũng bị ảnh hưởng một chút bởi điều này, ít nhất là đối với tôi. Thiết bị tiếp theo sẽ khiến mình hạnh phúc suốt đời, cảm xúc của tôi cho biết như vậy nếu tôi mua nó. Do đó, từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ điều quan trọng là phải tự nhắc nhở bản thân rằng cảm xúc của bạn không thể cho biết bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bối cảnh thay đổi, khi bạn đối mặt và xử lý điều không thích hoặc khi bạn đã vượt qua cảm giác hồi hộp ban đầu hoặc khi đạt được mục đích mong muốn. Biết được điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp bạn chống lại việc đầu hàng cảm xúc khi cảm xúc bất chấp phán-xét-cẩn-trọng của bạn. Cảm xúc không phải là yếu tố dự báo chính xác cảm xúc tương lai. Nào, hàm ý rằng tôi đang đưa ra một quan điểm đạo đức về cảm xúc, chúng ta sẽ tiếp tục nói rõ ràng về chủ đề đạo đức nhưng lúc này tôi nghĩ, chúng ta nên dành một khoảng thời gian 30 giây thư giãn. Phần còn lại của tài liệu như một món tráng miệng vậy, đúng vậy, bởi vì bạn biết đấy, nó đề cập đến đạo đức, kiểu bạn nên làm gì, làm thế nào để có thể áp dụng điều này vào cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.

Bây giờ, với hàm ý, như tôi đã nói, tôi muốn nói về đạo đức, chúng ta hãy làm rõ điều này, nhưng tôi chỉ có thời gian để đề cập đến hai khía cạnh: một là Cảm xúc trong phán xét đạo đức, và hai là Cảm xúc trong mối quan hệ với tùy chọn đạo đức. Đạo đức gắn liền với những gì mang tính ý chí và chỉ liên quan đến điều đó. Đây là điểm đầu tiên, Cảm xúc trong phán xét đạo đức. Đạo đức gắn liền với những gì mang tính ý chí và chỉ như thế, ý chí của bạn khiến cho bạn kiểm soát đối với tư duy và hành động của bản thân. Cảm xúc không phải ý chí trực tiếp, do đó, việc trải nghiệm, việc trải nghiệm một cảm xúc cụ thể tự nó không thể được phán xét về mặt đạo đức; cảm xúc tự nó không thể vô đạo đức, việc có cảm xúc không thể là vô đạo đức, nó không thể phi lý trí. Không có cảm xúc nào (tôi không quan tâm nó là gì) là phi lý trí. Thậm chí nó không thể sai. Cảm xúc chỉ là một trải nghiệm. Điều bạn có thể nói là: cảm xúc có thể không phù hợp, nó không phù hợp nếu đánh giá tiềm thức sản sinh cảm xúc đó không chính xác. Ví dụ, nỗi lo sợ là không phù hợp nếu tiềm thức coi điều gì đó là mối đe dọa trong khi nó không thực sự là một mối đe dọa. Hoặc nỗi lo sợ là không phù hợp khi có một mối đe dọa nhưng không phải đối với giá trị thực sự, mà chỉ là giá trị phòng vệ, chẳng hạn như tự thấy bản thân là một người vĩ đại. Phản ứng cảm xúc không phù hợp có thể một trăm phần trăm là vô tội. Ayn Rand đã cố tình đưa ra cho chúng ta một ví dụ về điều này trong Atlas Shrugged, phản ứng cảm xúc không phù hợp mà người hùng đã trải qua, thực ra là người hùng trong tiểu thuyết, Galt đã có cảm giác ghen tị nhất thời với Rearden12 , ở gần cuối tiểu thuyết, sau khi Galt và Dagny làm tình trong đường hầm đường sắt, Galt nhớ lại trải nghiệm trước đó khi anh thấy Reardon, trích dẫn: "Khi đó, trong một khoảnh khắc, tôi đã làm điều mà mình chưa bao giờ làm trước đây, điều khiến hầu hết đàn ông phá hủy cuộc sống của họ, tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc nằm ngoài bối cảnh...và tôi cảm thấy khao khát tuyệt vọng, anh ta - Rearden là hình ảnh của tất cả những gì đáng lẽ tôi phải có, và anh ta có tất cả những gì đáng lẽ phải là của tôi... Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Sau đó, tôi nhìn thấy cảnh tượng đó trong bối cảnh toàn vẹn và theo đúng ý nghĩa thực tế của nó”, và Rand đã mô tả ý nghĩa đó và rồi, cảm xúc của Galt khác như thế nào. Tiềm thức không tự động nắm giữ bối cảnh toàn vẹn. Mặc dù tiềm thức chứa tất cả tri thức được lưu trữ của bạn, nhưng chỉ một phần của nó có thể hoạt động tại một thời điểm nhất định, ngay tức thì. Vì vậy, những đánh giá tiềm thức không tự động phản ánh tất cả những gì bạn thực sự biết, không chỉ suy nghĩ của bạn mà còn cả những đánh giá tiềm thức của bạn và kết quả là cảm xúc có thể nằm ngoài bối cảnh. Đây là một trong những lý do chính tại sao cần sự giám sát có ý thức và bạn không thể đi theo phản ứng cảm xúc đầu tiên, tức thời: Bạn phải hỏi một cách rõ ràng hoặc tự nhủ “mình đã tính đến mọi thứ có liên quan chưa”, nếu chưa, nếu bạn không làm vậy, thì kết quả dẫn đến cảm xúc sẽ không phù hợp, nó không phi lý trí, không vô đạo đức nhưng không phù hợp, đó là một cách khác cho thấy rằng cảm xúc là sản phẩm từ ấn tượng đầu tiên chứ không phải là từ phán-xét-cẩn-trọng của bạn. Vì vậy, quan điểm đầu tiên của tôi là: trải nghiệm đơn thuần về cảm xúc này hay cảm xúc kia không phải là vấn đề đối với sự tự phán xét về mặt đạo đức. Bạn không thể nói “Tôi phải thật vĩ đại vì tôi có cảm giác này” hay “Tôi thật tệ vì tôi đã có cảm giác kia”. Chà, tôi chỉ nói thêm thôi, có một chút không chính xác, hãy để tôi... để tôi... vì theo một nghĩa nào đó người ta có thể sử dụng phản ứng cảm xúc của chính mình làm công cụ chẩn đoán và làm cơ sở để tự đánh giá nhiều hơn. Bạn không thể nói rằng ‘có cảm xúc này giúp cho tôi trở nên tốt đẹp’, hay ‘có cảm xúc này làm cho tôi trở nên tồi tệ’, ý tôi là như vậy. Vậy làm thế nào để bạn đánh giá mình hoặc người khác về mặt đạo đức nếu không dùng cảm nhận? À, Ayn Rand cho chúng ta biết như thế này, bà đã viết: Tính cách đạo đức của một người phải được đánh giá trên cơ sở hành động, lời nói và niềm tin có ý thức của anh ta”. Tính cách đạo đức của một người phải được đánh giá trên cơ sở hành động, lời nói và niềm tin có ý thức của anh ta. Và toàn bộ bối cảnh mà bà muốn nói đó là: hãy thận trọng với phân tích về mặt tâm lý, đừng đánh giá người khác dựa trên suy luận mà thường là không thể xác thực tiềm thức của họ, và cũng đừng đánh giá bản thân theo cách đó, điều quan trọng là bạn làm gì với tâm trí có ý thức và hành động của mình. Điều này dẫn đến ý thứ hai của tôi là Sự tùy chọn về mặt đạo đức. Mặc dù đạo đức không liên quan đến trải nghiệm cảm xúc, nhưng nó chắc chắn có liên quan đến những gì bạn làm với cảm xúc của mình. Những hành động được lựa chọn và do đó là những vấn đề đạo đức. Vậy tập hợp các điểm lại với nhau, chúng ta có được ‘lệnh huấn thị’, chúng ta cảm thấy tự do mà không cần tự kiểm duyệt nhưng vẫn hành động theo lý trí của mình. Cụ thể hóa một cách đơn giản là một người rất tức giận với ai đó và cảm thấy muốn đánh họ. Vâng, cảm giác, có cảm giác không phải là có đạo đức cũng không phải là vô đạo đức, bạn không thể tránh được điều đó, nó được tạo ra bởi những thứ mà anh ta không thể kiểm soát trực tiếp ngay lập tức, nhưng anh ta không cần phải đánh người kia, anh ta thực sự có thể kiểm soát có ý thức ngay lập tức và tất nhiên là rất vô đạo đức khi bắt đầu sử dụng vũ lực. Chúng ta có thể đánh giá hành động đó bởi vì đó là sự lựa chọn của anh ta, nhưng tại thời điểm đó anh ta không có sự lựa chọn về việc mình có tức giận và muốn đánh người kia hay không. Tôi nghĩ những trường hợp này rõ ràng rồi phải không, đừng bao giờ hành động theo cảm xúc như vậy. Nhưng có bao giờ bạn hẳn là đúng khi hành động theo cảm xúc không, có bao giờ bạn hẳn là đúng khi hành động theo cảm xúc không? Không, không bao giờ, hãy chuyển điều này thành ý nghĩa thực sự của nó: Có khi nào đạo đức tư lợi có thể chứng thực cho hành động ngu xuẩn, mù quáng, không quan tâm tại sao bạn lại làm như vậy và bạn đang làm gì hay hậu quả thực sự của nó sẽ như thế nào không? Đó là ý nghĩa của việc hành động theo cảm xúc.

Bây giờ, mọi người có thể phản đối ý trên như thế này “nhưng tôi thấy chẳng có gì sai khi làm theo cảm xúc của mình, như khi tôi chọn gọi món tráng miệng trong một nhà hàng”, hẳn một số bạn đang nghĩ thế, “không ư? Chà, khi tôi chọn món tráng miệng, khi tôi quyết định nơi tôi đi du lịch, bạn biết đấy, tôi chỉ làm theo những gì tôi cảm thấy thích”. Đây là một sự nhầm lẫn tai hại có thể xảy ra, tham khảo cảm xúc của bạn không phải là quyết định theo cảm xúc, nhầm lẫn giữa việc tham khảo cảm xúc và quyết định theo cảm xúc là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu lý trí của bạn đánh giá rằng bạn có thể ăn món tráng miệng và mỗi lựa chọn trong thực đơn tráng miệng đều ổn, thì lý trí có ý thức đang tham khảo cảm xúc của bạn. Đây vẫn là trường hợp làm theo lý trí. Tại sao? Vì lý trí của bạn chịu trách nhiệm, lý trí của bạn chấp nhận mỗi tùy chọn, và đồng ý với sự lựa chọn dựa trên những gì bạn muốn tại thời điểm đó. Về cơ bản, mọi đánh giá và mọi giá trị đạo đức đều là vì lợi ích hạnh phúc của riêng bạn. Một câu hỏi quan trọng về mặt đạo đức là, khi theo đuổi hạnh phúc của mình, bạn sử dụng phán-xét-cẩn-trọng hay phán xét chớp nhoáng của mình? Khi lựa chọn món tráng miệng, vấn đề lý trí so với cảm xúc không liên quan đến vấn đề sô-cô-la hay là vani, mà với vấn đề về việc ‘bạn có quan tâm đến việc biết mình đang làm gì hay không’ thì có liên quan. Cách tiếp cận đúng đắn về mặt đạo đức, ngay cả khi chọn một món tráng miệng, là làm theo lý trí, không theo cảm xúc. Đầu tiên, lý trí của bạn chứ không phải cảm giác của bạn quy định rằng bạn có thể ăn món tráng miệng, rằng bạn có thể chi trả món đó, rằng bạn có đủ thời gian, và rằng món tráng miệng đó không có hại cho sức khỏe, sau đó lý trí chứ không phải cảm giác của bạn quyết định rằng những món tráng miệng được liệt kê đều phù hợp, sau đó lý trí chứ không phải cảm giác của bạn tham khảo hương vị ưa thích của bạn, bản thân nó chính là một quá trình suy xét mang tính lý trí, và cuối cùng lý trí đưa ra phán quyết hợp lý và thông báo rằng “Tôi sẽ ăn bánh mousse sôcôla”. Tất cả điều này có thể chỉ mất hai giây, tất nhiên, vì đây không phải là lần đầu tiên bạn gọi một món tráng miệng. Bây giờ, đây là cái làm theo cảm xúc trong tình huống tương tự. Mặc dù bạn là một bệnh nhân tiểu đường, bạn vẫn muốn ăn món tráng miệng, mặc dù bối cảnh thực tế tại thời điểm đó cho biết rằng ăn nhiều đường như vậy sẽ rất nguy hiểm cho bạn. Mọi người trong bữa tiệc của bạn đều đang gọi món bánh souffle sô cô la và bạn sợ gây sự chú ý, vì vậy, bạn cũng gọi món đó ngay cả khi phản ứng tức thời nhắc nhở bạn rằng món bánh souffle này đắt đến mức bạn sẽ không còn tiền để đi taxi về nhà và bạn sẽ phải đi bộ dưới trời mưa để bắt một chiếc xe buýt khốn khổ, nó thả bạn cách căn hộ của mình năm dãy nhà nữa. Vấn đề là ngay cả đối với những lựa chọn thuộc loại tùy chọn về mặt đạo đức, vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa việc tham khảo ý kiến theo sở thích, tham khảo cảm xúc của bạn và nó giống như là đầu vào để đưa ra quyết định và làm theo cảm xúc, có nghĩa là chỉ luẩn quẩn trong hành động mù quáng. Cảm xúc của một người thường liên quan đến quá trình ra quyết định, nhưng đối với một người lý trí, chúng đóng vai trò là đầu vào chứ không phải là người điều khiển cả quá trình, theo cách nói của tôi là xem cảm xúc của bạn như người biện hộ chứ không phải là thẩm phán. Bạn biết đấy, trong một phiên tòa, luật sư của bị đơn được gọi là luật sự bào chữa và công tố viên hoặc luật sư của nguyên đơn biện hộ cho bên còn lại. Giả sử đó không phải là một phiên tòa có bồi thẩm đoàn thì thẩm phán sẽ là người quyết định. Thẩm phán phải lắng nghe cả hai bên biện hộ, cả hai phía, không từ bỏ bằng cách đơn giản chấp nhận những điều một bên đưa ra. Và bất kỳ quá trình đưa ra quyết định cá nhân nào cũng là một thử nghiệm bên trong tâm trí của chính bạn. Trách nhiệm đạo đức xuất phát từ tư lợi của chính bản thân là xem xét toàn bộ bối cảnh để cân nhắc kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh và sau đó đưa ra phán quyết. Vì vậy, một người lý trí sẽ không bắt cảm xúc của mình im lặng. Anh ta thừa nhận chúng, hiểu chúng và xác định nguồn cơn của chúng. Anh ta tìm kiếm các sự kiện liên quan mà không bị thúc đẩy về mặt cảm xúc. Anh ta không chỉ lắng nghe cảm xúc của mình, mà anh ta đưa ra quyết định lý trí trong bối cảnh toàn vẹn. Bằng cách này, quá trình tham khảo cảm xúc của bạn là một quá trình thuộc về lý trí chủ động. Nó không bị giới hạn trong việc chỉ lắng nghe ý thích ngẫu hứng tức thời. Lấy ví dụ một người quyết định có nên cầu hôn người phụ nữ của mình hay không. Anh ta phải trải qua một quá trình xem xét việc tham khảo cảm xúc thực của mình để quyết định xem anh ấy có thực sự yêu cô ta sâu sắc hay không. Tôi đã mô tả nó như là sự tham khảo cảm xúc, nó cũng là một quá trình tham khảo các giá trị của anh ta. Nhưng dù vậy, có thể do anh ta cảm thấy yêu cô gái và anh ta thuyết phục mình về mặt trí tuệ rằng cô ấy là người rất có đạo đức và có cùng cảm-thức-sống với anh ta và tất cả những điều đó, nhưng anh ta không cảm thấy thực sự yêu cô gái đó. Vâng, có thể vì nhiều lý do, nhưng anh ta phải suy nghĩ rất nhiều để có thể tìm ra điều đó. Có thể anh ta thực sự yêu cô gái nhưng anh ta sợ sự ràng buộc. Mặt khác, có thể anh ta tiếp cận tình yêu quá ‘lý trí’ và cô gái thực sự không phù hợp với anh ta, có thể có hàng trăm lý do. Nhưng về quyết định liệu có nên cầu hôn cô gái hay không, có một cách hợp lý về mặt đạo đức để tìm ra điều một người thực sự muốn, và cũng có một cách vô đạo đức và phi lý trí. Ghi chú: đối với cách vô đạo đức, hãy xem cách Peter Keating đưa ra quyết định liệu anh ta nên kết hôn với Dominique hay Katie, giữa nhiều tội lỗi mà anh ta mắc phải trong quyết định chọn Dominique.13 Đầu tiên, anh ta không tham khảo mong muốn thực sự của mình, anh ta không chú trọng vào việc bản thân thực sự yêu Katie. Và việc tham khảo mong muốn của bạn đi đôi với việc đánh giá nguồn gốc của chúng, phải vậy; sẽ không tốt nếu không bao gồm điều đó, việc đánh giá nguồn gốc mong muốn của bạn, phán xét việc đánh giá cơ bản.

Và điều này đưa chúng ta đến chủ đề cuối cùng của tôi, cũng khá ngắn gọn thôi. Làm thế nào một người có thể hiểu rõ cảm xúc của mình? Một vài kỹ thuật xem xét nội tâm để phân tích cảm xúc là gì? Bước đầu tiên rất đơn giản, nhưng kỳ quặc là nó không rõ ràng. Hãy chú ý đến cảm xúc của mình, đó là bước đầu tiên. Đây không phải là điều mà người ta tự động làm. Tôi đã thử một trải nghiệm, vào một ngày, khi đi bộ đến Starbucks, tôi đếm số lượng cảm xúc mà mình có, đi bộ khoảng ba hoặc bốn phút, tôi đếm được 25 phản ứng cảm xúc trong 3 hoặc 4 phút đó. Hầu hết cảm xúc đều là những cảm xúc thích hoặc không thích khá mờ nhạt đối với những gì tôi nhìn thấy trên đường đi, nhưng chúng ta luôn có cảm xúc, chúng luôn có mặt ở đó. Ý tôi không phải thực sự là mỗi giây, nhưng chúng ta liên tục có cảm xúc và mọi người thường không nhận thức được rằng họ thậm chí đang có cảm xúc. Bước thứ hai, sau khi bạn chú ý “hey, tôi cảm thấy điều này”, bước thứ hai là xác định cảm xúc mà bạn đang cảm thấy, và điều này cũng không phải là tự động. Trên thực tế, mọi người thường chống lại việc xác định một cảm xúc nào đó “Tôi KHÔNG SỢ”, “TÔI KHÔNG TỨC GIẬN”, “TÔI KHÔNG LA MẮNG BẠN”, “Tôi không yêu cô ấy”. Hay người ta xác định sai cảm xúc, “Tô...i khô...ng lo sợ, Tô...i phấ...n khích, có thể hơi căng thẳng thôi”, “Tôi không giận bạn, tôi chỉ lo lắng thôi”, “Tôi không yêu cô ấy, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy thôi”. Vậy, sau khi nhận thấy cảm xúc, hãy xác định nó thực sự là gì. Bước thứ ba là xác định nguyên nhân của nó. Và về nguyên tắc chỉ có hai cách mà tôi nghĩ rằng bạn có thể làm được: nhận thức trực tiếp hoặc suy luận. Vậy, đầu tiên là nhận thức trực tiếp. Kiểm tra trực tiếp đánh giá cơ bản. Bạn chỉ cần xem lại những gì vừa xảy ra với mục đích, mục đích thuộc về trí óc của việc bóc tách nguồn gốc cảm xúc. Bạn lắng nghe những suy nghĩ khi xem lại, cái được thì thầm ở vùng ngoại vi của nhận thức khi lần đầu bạn trải nghiệm cảm xúc. Điều này sẽ thành công trong nhiều trường hợp một cách đáng ngạc nhiên. Những gì bạn nghe thấy khi xem lại là những đánh giá nền tảng đã gây ra cảm xúc. Đối với tôi, nó giống như tôi từng suy nghĩ những suy nghĩ này trước đây, chỉ là rất khẽ nên tôi không thực sự nghe thấy chúng vào lúc đó, đó là lý do tại sao tôi gọi chúng là những suy nghĩ thì thầm, những suy nghĩ thì thầm ở ngoại vi. Đó là những gì bạn có thể làm ở bước kiểm tra trực tiếp. Bước hai, suy luận, để xác định nguyên nhân của cảm xúc. Và bạn sẽ nảy ra những câu như “Ồ, ý mình là mình đang gặp nguy hiểm ở đây, gã này sẽ tấn công mình” hoặc “đó có thể là một cảm xúc tích cực, tôi đang thực sự phấn khích đây”, hay các bạn chưa bao giờ cảm thấy như vậy?

Được rồi. Bước hai, suy luận ra nguyên nhân, đây là một cuộc tìm kiếm nguyên nhân mang tính khoa học, sử dụng phương pháp giống như các ngành khoa học khác. Tôi đã nhấn mạnh khía cạnh phương pháp luận này trong bài giảng đầu tiên của tôi, một phần để bạn làm quen với cách cảm xúc được phân tích theo quan hệ nguyên nhân-kết quả. Bây giờ, tôi sẽ áp dụng nó để luận ra nguyên nhân của các cảm xúc tồi tệ. Giả sử bạn xác định rằng mình đang có tâm trạng tồi tệ, bạn thất vọng, bạn đau khổ, bạn bất mãn, bạn đang cáu gắt với mọi người và điều đầu tiên là bạn nhận ra rằng mình đang cảm thấy như vậy, và bạn nghĩ “tâm trạng của tôi đang tệ”. Và đôi khi bạn hơi lúng túng, “tôi không nhận ra rằng tâm trạng của tôi đang tệ”, vâng, bạn đã quan sát, xác định được cảm xúc, giờ, bạn muốn biết tại sao, tại sao tôi lại có tâm trạng tệ như vậy, và bạn không biết, bạn không thể xem lại bất cứ điều gì bởi vì bạn không...., bạn đã cảm thấy như vậy một vài lần. Vậy, câu hỏi “cái gì (what)” là câu hỏi đầu tiên bạn tự hỏi bản thân để tìm ra nguyên nhân gây ra điều này? “Cái gì (what)” là câu hỏi đầu tiên bạn tự hỏi bản thân... về tâm trạng buồn đó... Tôi cá là bạn không biết điều đó. Người theo chủ nghĩa duy lý không biết, những người theo lẽ thường sẽ biết. Là một người theo chủ nghĩa duy lý (tôi đã biết được điều này từ người khác..., tôi thấy cánh tay quen thuộc của vợ tôi đưa lên, vâng, em đúng, Jeanne), bạn tự hỏi mình “nó bắt đầu từ khi nào, từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy như vậy?”, điều này đặc biệt tốt cho tâm trạng, bởi vì nếu đó là cảm xúc ngắn hạn, bạn sẽ biết thời điểm mình bắt đầu cảm thấy chúng. Nếu thật khó để trả lời điều đó, “tôi không biết mình bắt đầu cảm thấy như thế này từ khi nào”, thì hãy cố gắng nhớ lại khi nào bạn không cảm thấy như vậy, và sau đó di chuyển thời gian dần dần trong trí nhớ: “Tôi cảm thấy ổn trong suốt bữa trưa, tôi nhớ mình đã ngân nga một mình khi trở về sau bữa trưa. Tôi đã tham gia cuộc họp đó, vâng, chính là sau cuộc họp, tôi đã cảm thấy như vậy”. Vậy, hẳn là điều gì đó đã xảy ra tại cuộc họp, cho rằng từ đó bạn có thể lần theo dấu vết. Bây giờ, suy luận như vậy, kết hợp sóng đôi với những quan sát mới. Nếu bạn vừa suy luận ra rằng một điều gì đó đã xảy ra trong cuộc họp, bạn phải nhận phản hồi cảm xúc về nó ngay lập tức, thường thì chỉ cần nghĩ đến cuộc họp là khiến bạn khó chịu, chỉ cần từ “họp” là bạn bắt đầu càu nhàu rồi. Hoặc nghĩ đến cuộc họp không làm bạn khó chịu chút nào, bạn sẽ nhận được tín hiệu rằng đó không phải là nguyên nhân, “không, cuộc họp, không có vấn đề gì”. Ngay khi việc suy luận kết hợp sóng đôi với những quan sát mới, thì nó cũng kết hợp sóng đôi với các nguyên tắc rộng hơn, sự tích hợp là nội dung rộng hơn. Ví dụ, trong trường hợp này, cáu gắt, gay gắt, cáu kỉnh, phạm trù chung của chúng là gì? Giận dữ. Giận dữ là gì? Đó là phản ứng đối với sự bất công. Do đó hãy tự hỏi bản thân: “có phải điều gì đó đã xảy ra trong cuộc họp mà không công bằng với mình không?”, “Bingo14 ”, nó thường sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời, một câu trả lời được xác nhận bởi thực tế về mặt cảm xúc, rằng bạn bắt đầu cảm nhận được sự tức giận ghê gớm, và cảm giác như nó vừa được giải tỏa. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần làm một cách khoa học hơn. Bạn đưa ra một giả thuyết: có thể đó là một nhận xét thiếu thiếu tế nhị từ sếp của mình, nhưng bạn không thực sự giận dữ vì một lý do, nói cách khác nó không thực sự khiến bạn xác nhận một cách mạnh mẽ “bingo”. Bây giờ bạn sẽ làm gì? Bạn chạy một thử nghiệm nhỏ trong đầu, và đây có lẽ là lời khuyên thực tế quan trọng nhất mà tôi có thể đưa ra cho bạn trong hai bài giảng này. Bạn hãy tự hỏi mình trong trường hợp này, “điều gì sẽ xảy ra nếu sếp của mình không đưa ra nhận xét đó?” Bạn biết đấy, giả sử sếp nói: “nghe này Johnson, tôi muốn báo cáo đó được làm rõ ra, không phải như cách mà cậu vẫn thường làm”. Có lẽ chính điều anh ta nhận xét khiến mình có tâm trạng tồi tệ. Bạn biết đấy, bất kỳ ai cũng sẽ khó chịu về điều đó nhưng điều đó có thể không khiến anh ta rơi vào tâm trạng tồi tệ. Vậy anh ta giải quyết như thế nào? Vâng, bạn hãy tự hỏi mình, giả sử sếp của mình nói ngược lại rằng: “Tôi muốn báo cáo đó thật rõ ràng và tôi biết tôi có thể tin tưởng vào cậu vì báo cáo của cậu luôn chính xác và rõ ràng”. Lúc này bạn có cảm thấy, “ah, hình dung rằng bây giờ tôi đang có tâm trạng tốt”, hay bạn cảm thấy, “không, điều đó không thay đổi gì. Vâng, tôi thích anh ta nói bài báo cáo chính xác nhưng tôi vẫn buồn bã ngay cả khi anh ta nói như vậy”. Vậy thì khi đó bạn phải tìm ra yếu tố mà nếu bạn thay đổi nó, thì cảm xúc của bạn cũng sẽ thay đổi, đó chính là nguyên nhân gây nên cảm xúc mà bạn đang cảm thấy. Những thử nghiệm tư duy như thế này là xem xét nội tâm, tương đương với những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ở các ngành Khoa học Tự nhiên. Trong trí tưởng tượng, bạn thay đổi từng yếu tố một và quan sát phản ứng cảm xúc. Bây giờ, bạn là người phi lý trí khi thực hiện những thử nghiệm này, bạn không thể tiếp cận với điều xác thực nào đó, kiểu như “Tôi không thể giận ông chủ vì anh ta có hình dáng giống Rearden” hoặc “Tôi không thể sợ thất bại vì như vậy mới là đàn ông”. Bạn phải thực hiện thử nghiệm một cách trung thực, không thành kiến và không sợ phản hồi nói lên điều gì đó về bạn. Hãy nhớ, như tôi đã giải thích, điều đó không nhất thiết sẽ nói lên điều gì về bạn, như phản ứng của Galt không nói lên điều gì về anh ta. Và ngay cả khi nó có đi nữa, thì có nghĩa là bạn có một tiền đề sai lầm nào đó, tâm trí ý thức của bạn chịu trách nhiệm, chỉ cần không có suy nghĩ nào bị cấm cản, thì cũng không có cảm xúc bị ngăn cấm. Nếu bạn cảm thấy điều đó, bạn hãy cảm thấy như vậy, bạn không cần đồng ý với đánh giá cơ bản và chắc chắn bạn không cần hành động dựa trên nó. Đó là những kỹ thuật mà tôi trực tiếp đưa ra, ý tôi là tôi không hình thành. Điều tôi làm là nghĩ đến những kỹ thuật mình biết, được hình thành bởi người khác. Đó là những kỹ thuật mà tôi nghĩ đến để tập hợp thành danh sách, quan sát và suy luận trực tiếp, dưới dạng suy luận, xác định rằng bạn đang có cảm xúc, đó là gì và nguyên nhân của nó là gì để hiểu nguyên nhân, hiểu thử nghiệm tư duy...tự hỏi bản thân khi nào nó bắt đầu và thay đổi từng yếu tố trong thử nghiệm tư duy để hiểu nguyên nhân gây ra cảm xúc. Và cảm xúc của tôi lúc này là rất tiếc vì không có thời gian để tìm hiểu sâu hơn những chủ đề hấp dẫn này, nhưng cũng có một cảm xúc hy vọng rằng tôi, ít nhất tôi đã cung cấp cho bạn một số hướng dẫn hữu ích về cách giao tiếp với thứ có giá trị, thuộc về cá nhân mạnh mẽ và không bị kiểm duyệt, đó là đời sống tình cảm của bạn. Cảm ơn các bạn [Vỗ tay]. Cảm ơn các bạn.

Câu hỏi đầu tiên sẽ là... cậu sẽ hỏi tôi câu hỏi mà tôi đang muốn được nghe chứ Jack? Được rồi, chỉ là đừng để tôi rời khỏi đây mà không...

Jack: Tôi đã bỏ lỡ phần nói về trực giác ý tưởng của người khác. Chắc hẳn là lúc đó tôi đã ra ngoài hơn 30 giây rồi

Harry: chỉ là đừng để tôi rời khỏi đây mà không kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi đã hứa sẽ kể về Ayn Rand.

Jack: Vâng. Đúng vậy. Thực ra, đây là một... giống như một ý bổ sung về điều mà ông đã nói, ông đề cập đến việc Ayn Rand nổi giận với ai đó hay sự việc nào đó. Và tôi băn khoăn không biết bà ấy sẽ giận những chuyện gì?

Harry: Là tình huống. Ý tôi không phải là những khách thể vật lý, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy.....

Jack: vâng, cảm ơn. Hãy tiếp tục đi ạ.

Harry: Là tình huống, con người tạo ra tình huống.

Jack: Vâng.

Harry: vâng, cảm ơn bạn, tôi muốn nói..., trong những cuộc thảo luận này, tôi cố gắng vờ rằng đang trò chuyện với các bạn mang tính cá nhân và thân mật, vì vậy, tôi cố tình cho phép mình sử dụng ngôn ngữ ít chính xác hơn một chút, bạn biết đấy, Rand đã nổi giận với con người và sự việc, ý tôi không phải là sự việc một cách chính xác. Vâng, nhưng bạn muốn nghe câu chuyện, tôi biết bạn muốn hỏi về nó, Jack, và bạn đã có trực giác việc đó. Để tôi kể câu chuyện đó, đó là lần đầu tiên tôi gặp Ayn Rand hoặc lần đầu tiếp cận với chủ nghĩa Khách quan, nó là một cuộc trò chuyện, một kiểu chuyện..., bạn biết đấy, phần dẫn dắt câu chuyện thường thú vị hơn chính câu chuyện, nhưng câu chuyện này có 2 phần, đây là phần một. Ở giữa cuộc nói chuyện của bà hoặc trong phần đặt câu hỏi, thỉnh thoảng lúc bà đang nói, có một người nào đó đã hét lên từ phía khán giả và cắt lời của bà ấy từ khu vực đó, từ phía khán giả hét lên một điều gì đó, chế giễu, cười nhạo, kiểu tiêu cực, chỉ hét lên để chen ngang lời bà ấy. Rand quay sang anh ta, về khu vực đó và nói: “Cậu có đủ can đảm để đứng lên và lặp lại điều đó không, để tất cả chúng ta có thể nghe thấy?”. Im lặng một lúc, sau đó cậu thanh niên, bởi vì cậu ta là một sinh viên đại học, bước ra khỏi ghế của mình và nói, “tôi nghĩ đây là điều tôi nói, tại sao bà không...quay...về...nơi...bà...sinh...ra...đi”, khi cậu ta nói điều đó, và điều rỗng tuếch về mặt nhận thức vang vọng khắp khán phòng Kresge, bà có thể nhận thấy điều này ngu ngốc và ngớ ngẩn đến mức nào, và rồi cậu ta lặn về chỗ ngồi, thực sự là như vậy, đó là một chiếc ghế giống trong rạp hát, mà bạn biết nó cho phép bạn trượt xuống, và cậu ta chuồi xuống. Và rồi mọi người cười và vỗ tay. Lúc đó là năm 1962, thời đại được thống trị bởi các khẩu hiệu “thống nhất”, “chủ nghĩa nhất nguyên”15 và đó là thời kỳ gần cuối...thời đại tổng thống Eisenhower, thời đại mà mọi người đều cố gắng đối xử tốt với nhau, không ai nói một điều ác ý hoặc xấu xa hoặc độc đoán với bất kỳ ai khác, thời đại của Ki-tô giáo. Tôi bị ấn tượng bởi lần đó, và tất nhiên bởi một số điều khác trong cách cư xử của bà. Và sau đó ba mươi năm, hai mươi năm, tôi nói với Rand về lần đầu tiên gặp bà và tôi nói với bà là mình đã ấn tượng như thế nào về sự việc đó, về cách bà khiến cậu sinh viên im miệng, và bà ấy đã làm điều đó chỉ bằng cách cho phép cậu ta bộc lộ sự rỗng tuếch về điều mình nói. Và tôi tưởng rằng..., phóng chiếu chính tâm lý của bản thân mình, hoặc nhìn vào bà ấy, tôi tưởng rằng, bà sẽ nói “ồ vâng, tôi nhớ sự kiện đó và đã có phản ứng như vậy”, nhưng lúc đó bà lại nói “Tôi không nhớ điều đó”. Và đó là điển hình cho việc..., bà rất tức giận vì điều gì đó và lên án nó, lên án một cách xuất sắc nhưng nó không phải là điều bà đặc biệt quan tâm, đó là điều mà bà phải vượt qua. Cứ như thể tôi nói với bạn “hãy nhớ lại 20 năm trước, khi điền vào biểu mẫu thuế thu nhập của mình, bạn đã phải thay đổi khi nhập mục đó như thế nào? Tôi rất hứng thú với điều đó”. Bạn trả lời: “Chúa ơi, khai thuế thu nhập là điều tôi phải làm nhưng bạn mong tôi nhớ tới nó ư”. Rand không tập trung vào điều tiêu cực, bà chỉ quan tâm đến điều tích cực và đó là một trong nhiều ví dụ mà tôi biết. Vậy, đó là những gì... nó tạo ra từ việc rằng bối cảnh tích cực và tiêu cực không tương đồng và động lực bởi tình yêu không giống với động lực bởi lo sợ, v.v. Vâng.

Hỏi: Câu hỏi của tôi thực ra không hẳn là một câu hỏi, nó có thể là.... nó như là một nhận xét hơn. Chỉ là tôi nhận thấy rằng, khi chúng ta nói về việc xác định cảm xúc, cố gắng xem lại chúng và cố gắng tái tạo lại những gì đã gây ra cảm xúc để cố gắng xác định nguồn gốc của chúng, tôi thấy rằng đa phần sự lo lắng sẽ biến mất khi bạn thực sự xác định được nguồn cơn, vậy nên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng; (vâng) bởi vì bây giờ tôi có thể hành động, tôi có thể làm điều gì đó mà thường là chính việc đó. Khi bạn có một số loại cảm xúc mơ hồ hoặc không rõ ràng, chính hành động bị dừng lại (vâng) và một khi bạn xác định được nguồn gốc cảm xúc, thường thì bạn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và bạn có thể làm điều gì đó ngay.

Harry: vâng, đó là một điểm mà tôi hy vọng có thể bao hàm trong một cụm từ mà tôi đã sử dụng, (ngay cả khi cảm xúc của bạn không phù hợp) lý trí của bạn chịu trách nhiệm, nhưng tôi cho rằng bạn phải thực sự nỗ lực để giải quyết vấn đề đó. Đúng vậy, thậm chí thực hiện quá trình xác định cảm xúc của bạn và tìm kiếm nguyên nhân, trước khi bạn đạt được bất kỳ thành công nào, hãy đặt bạn trong sự kiểm soát, nhắc nhở bạn “ồ đây chỉ là một cảm xúc”, bởi vì có vẻ như đó là thực tại cho đến khi bạn lùi lại và bằng việc phân tích, tìm kiếm nguyên nhân. Bạn tách cái tôi của mình ra khỏi cảm xúc, điều đó mang lại cho bạn cảm giác của sự kiểm soát, hoặc nó nhắc bạn rằng đây chỉ là phản ứng đầu tiên, còn có nguyên nhân và ngay lập tức nó làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Và không chỉ những người theo chủ nghĩa Khách quan biết điều này. Nếu bạn từng nghe những diễn giả tại các cuộc hội thảo nói về cuộc tấn công của cơn hoảng loạn, v.v., họ sẽ luôn nói với bạn rằng “Hãy nhận ra rằng đây chỉ là trạng thái mà bạn đang gặp phải, rằng bạn không bị đau tim hay rơi xuống vực, nếu bạn như vậy, thì đây là cái được gọi là trạng thái hoảng loạn, nó có nguyên nhân, bạn có thể giải quyết nó và những người khác cũng mắc phải nó. Nó là yếu tố khách quan”. Và điều đó làm cho bất kỳ ai đang lo âu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Được chứ.

Hỏi: Vào tháng 3, tôi đã tham dự buổi hội thảo Hỏi-Đáp của ông ở Houston, và ông nói rằng đang phác thảo một cuốn sách có tên là Consciousness (Ý thức) và liệu bài giảng về Cảm xúc này có được bao hàm trong đó không?

Harry: Một câu hỏi tuyệt vời đấy. Tuy nhiên, câu trả lời lại không tuyệt lắm đâu. Tôi chưa biết nữa, tôi vẫn chưa quyết định, về cuốn sách, tôi đã phải hoãn thực hiện trong vài tháng, đầu tiên vì phải đi Texas, sau đó bị ốm ba tuần vì cảm cúm, sau đó phải chuẩn bị chụp cắt lớp và rồi Ruth bị ốm trong một tuần nữa và sau đó đến hội nghị này. Và tôi háo hức bắt đầu trở lại vào thứ Hai, tuy nhiên, điều quan trọng mà tôi phải làm... tôi phải hoàn thành cuốn sách càng sớm càng tốt. Và vì tôi không biết liệu chủ đề về cảm xúc sẽ cần thiết cho một cuốn sách nói về ý thức. Tôi có quyền không đưa nó vào thành một chủ đề khi tôi cảm thấy mình không thể đạt được điều đó nếu không có thêm sáu tháng nữa để thực hiện và tôi sẽ không sẵn sàng đưa nó vào. Tôi muốn cuốn sách phát hành. Cuốn sách...đã viết được ba chương rồi, và sẽ có tổng cộng sáu hoặc bảy chương tùy thuộc vào cách tính tổng số chương, nghe có vẻ như tôi đã đi được một nửa, nhưng thực sự tôi chưa đi được một nửa, tôi chỉ mới đi được một phần ba chặng đường thôi.

Hỏi: Tôi biết chúng ta không nên đặt cơ sở cuộc sống vào quyết định ở những trường hợp khẩn cấp, nhưng ông đã nói không bao giờ quyết định theo cảm xúc (Harry: đúng vậy) và có những tình huống mà cá nhân tôi đã gặp, đó là những tình huống khẩn cấp mà ít nhất đã có cảm xúc với tôi, và tôi tự cảm thấy lo sợ, giống như khi nhảy ra khỏi một chiếc xe đang chạy quá tốc độ, khi tìm chỗ ẩn nấp trong một trận động đất, có thể là một cơn bão, khi gặp một kẻ cầm súng ..., bất cứ tình huống nào (Harry: vâng). Vậy, có ngoại lệ nào không?

Harry: vâng. Có hoặc không tùy thuộc vào cách bạn xác định các điều kiện của mình. Nó không phải là một ngoại lệ vì đó không phải là một quá trình ra quyết định. Nếu bạn gặp phải phản ứng khẩn cấp mà bạn không có thời gian để suy nghĩ, bạn không có cách nào khác là đi theo cảm xúc. Vì vậy, tôi muốn nói là... khi bạn có thời gian để đưa ra quyết định, khi bạn có thời gian để suy nghĩ về nó, luôn luôn sẽ tốt hơn khi bạn nghĩ về nó thay vì không nên nghĩ về nó. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, điều đó không nằm trong tầm kiểm soát ý chí của bạn, bạn sẽ có phản ứng ngay lập tức. Vâng?

Hỏi: Liệu có yếu tố chắc chắn nào để kiểm tra được sự việc sắp xảy ra là tình huống khẩn cấp không, như vậy tâm trí có ý thức của bạn ít nhất có thể cho phép bản thân bạn hành động với những phản ứng tức thời?

Harry: Tôi nghĩ, có hai trường hợp mà tiến sĩ Gotthelf17 đã nêu ra, có sự giám sát đáng kể đang diễn ra mà tâm trí có ý thức của bạn có thể cho phép hoặc không cho phép bạn hành động. Có điều gì đó xảy ra quá nhanh, khi mà sự giám sát không diễn ra, và bạn biết đó, như... nhảy ra khỏi ô tô, bạn biết mình không có thời gian, bạn thậm chí không biết mình đang làm gì cho đến khi nó kết thúc, và sau đó thì...

H: Đó là điều mà mình được dạy, được học, một đứa trẻ nhỏ không nhảy ra khỏi chiếc xe ô tô. Harry: Không, nó dựa trên sự hiểu biết, nó không phải là một hành động được học theo nghĩa cụ thể, anh ta học cách di chuyển, anh ta học được rằng điều gì đó lớn lao gây đau đớn đang xảy đến nhanh, nhưng tiềm thức của anh ta ngay lập tức sản sinh ra cảm xúc và hành động trong trường hợp đó. Nếu mọi việc diễn ra, bạn biết đấy... trong khoảng một giây trước khi bạn phản ứng, tôi nghĩ bạn có thể giám sát nhưng hiển nhiên đó chỉ là một mức độ...bạn biết đấy... đôi khi thời gian bạn có chỉ đủ cho tâm trí có ý thức của mình làm một việc, đôi khi bạn có thời gian để ngồi lại và xem xét tình huống. Nhưng bạn nên sử dụng bất kỳ sự kiểm soát nào mà bạn có và không cảm thấy tội lỗi về việc mình đã không có phạm vi hành động bao quát hơn cái mình nên làm, một phạm vi hành động được kiểm soát có ý thức bao quát hơn cái bạn đã làm. Q: Tôi nhớ có một trận động đất mà ai đó đã kể về việc nhảy xuống trốn dưới gầm bàn chân gấp, phải... việc đó chẳng mang lại sự bảo vệ nhiều lắm.

Harry: Đúng vậy, cảm xúc không thể thông suốt mọi sự, bạn biết đấy, cảm xúc không tốt như vậy. Vâng, đôi khi bạn làm những hành động ngớ ngẩn trong những phản ứng khẩn cấp như thế này. Đó là một vấn đề thú vị khác, câu hỏi chúng tôi nhận được liên quan đến chủ nghĩa khách quan rằng “bạn sẽ lao vào một tòa nhà đang cháy để cứu một đứa bé hay không?” Câu hỏi đặt ra không đúng chỗ, bởi vì bạn hẳn sẽ làm điều đó, tôi hẳn sẽ làm điều đó; và hẳn là như vầy nếu tôi chỉ ngồi đây và suy nghĩ về nó, tôi sẽ trả lời: “Không, điều đó quá nguy hiểm đối với bản thân, và tôi không quen biết đứa bé này”. Nhưng điều xảy ra là, ngay lập tức bạn hiểu “giá trị quan trọng đang bị đe dọa, và ngọn lửa trông không đến mức quá lớn”, bạn biết đó, bạn đã lao vào. Vậy nên, tôi không phán xét mọi người về những gì họ làm ở tình huống khẩn cấp trong tích tắc, bởi vì họ không thể đưa ra phán-xét-cẩn-trọng, tôi chỉ đánh giá họ về những gì họ làm khi họ có thời gian để xem xét sự việc một cách có ý thức rồi họ hoặc làm hoặc không? Được chứ. Vâng?

Hỏi: Vấn đề tiềm thức là sản phẩm gián tiếp của tâm trí có ý thức, thỉnh thoảng khi tôi chỉnh sửa hoặc đánh giá một bài viết, tôi sẽ có một phản ứng cảm xúc dữ dội theo cách tôi sẽ nói rằng “Tôi thích bài này - Tôi không thích bài này” và sau đó, sau rất nhiều suy nghĩ, tôi nhận ra một số điều khái quát hay một số vấn đề trong bài viết mà dựa vào đó tôi có đánh giá này nhưng điều này có phần khó hiểu, đôi khi, có một điều khái quát hóa mà tôi chưa bao giờ xác định rõ ràng trước đây, vì vậy, tôi tự hỏi đánh giá tiềm thức này đến từ đâu, nó có phải đã có từ lâu?... Nó có vẻ như không phải là suy nghĩ đã có từ lâu...

Harry: Bạn cho tôi một ví dụ cụ thể được không?

Hỏi: Vâng, tất nhiên rồi, ý tôi là, tôi muốn nói điều này xảy ra liên tục trong lớp op-ep18 của Peter Schwartz19 , chúng tôi..., tôi không có ý muốn đi sâu vào bài viết op-ep của ông ấy, nhưng tôi đọc một quan điểm và cho rằng “nó thực sự rất dở, tôi không thích nó”, nhưng lúc đó Peter nhận định rằng, mỗi lúc bạn chọn một chủ đề, cần phải có một số lập luận khác nhau, phản đối chủ đề của bạn, nếu không, người đọc sẽ không hiểu rõ và bạn cũng không hiểu rõ. Và tôi chắc chắn chưa từng xác định điều đó rõ ràng, nhưng nó khiến tôi có cảm xúc như đã nêu.

Harry: Ồ, đây một câu hỏi thú vị, làm thế nào nếu đôi khi có vẻ như cảm xúc của bạn thông minh hơn lý trí, bởi vì cảm xúc của bạn thể hiện rằng “có điều gì đó không ổn trong bài viết này”, và khi đó bạn tự hỏi mình một cách có ý thức “điều đó là gì”...giờ chúng ta nói về văn phong, nếu điều không ổn trong bài viết là nó nói rằng “hãy giết tất cả những người có thu nhập cao20 ”, bạn không thấy có vấn đề gì bất tiện cả (nhưng) chúng ta đang đề cập đến một bài viết nói tất cả những điều đúng, mọi câu nói đều đúng nhưng bạn đọc qua và bạn có phản ứng cảm xúc “nó làm tôi khó chịu, tôi không hiểu, nó thật khó hiểu”. Nhưng bạn không biết nguyên nhân là gì, vậy làm sao tiềm thức của bạn có thể biết nhiều hơn bạn? Và tất cả những gì tôi có thể nói là tiềm thức thực sự có khả năng kết nối mọi thứ; cụ thể bằng những điều cụ thể, theo tôi, là cách nào đó tiềm thức hoạt động, cách thức mà bạn chưa xác định rõ ràng, vâng, bạn biết đấy, theo cách mà nó không phải là một bí ẩn lớn, làm sao bạn có thể cảm nhận được những thứ tương tự trước khi bạn khái niệm hóa chúng một cách rõ ràng? Bạn có thể nhận thức về các mối quan hệ, tiền khái niệm, và hành động khái niệm hóa và gọi tên nó là một hoạt động diễn ra sau và khó khăn hơn. Vì vậy, không phải là tiềm thức của bạn biết nguyên tắc mà không cho bạn biết, tiềm thức của bạn đang nhìn thấy một loạt các điểm cụ thể tương đồng hoặc đưa ra cho bạn các tín hiệu: “điều này khó hiểu đối với tôi, điều này không thuyết phục, điều này cũng giống như điều khác mà tôi đã đọc, nó không thuyết phục”. Tiềm thức không nắm được nguyên tắc. Nó giống như tiềm thức của bạn có thể nhìn thấy những điều cụ thể này liên quan đến những điều cụ thể khác, nhưng không thể gọi tên nguyên tắc là gì, và đó là những gì21 tâm trí có ý thức của bạn có thể làm. Nhưng khi tâm trí có ý thức của bạn làm điều đó... hay thực ra là, khi tâm trí có ý thức của Peter làm điều đó, và chúng ta nghe thấy nó, bạn cảm thấy “vâng, đúng vậy, đó chính là cách mà tiềm thức của tôi đã xem xét sự việc”, và không phải tiềm thức của bạn đã từng làm điều đó, nhưng nó quy nạp những yếu tố mà nó gọi là liên kết. Được chứ? David?

David: Bản thân vấn đề này có thể thuộc một phạm trù khác nhưng ông có thể đưa ra một số ý niệm về: làm thế nào..., nếu sau khi phân tích cảm xúc của mình, ta thấy rằng... ta đưa ra đánh giá dựa trên tiền đề sai lầm hoặc những giá trị ngụy tạo, làm thế nào để có thể thay đổi tiềm thức của mình hoặc rèn luyện nó để đưa ra những đánh giá chính xác hơn?

Harry: Vâng. À, đó thực sự không chỉ là một phạm trù khác mà là một lĩnh vực khác – đó là tâm lý học. Một lần nữa đó không phải là chuyên môn của tôi, nhưng tôi có thể cho bạn biết các nhà tâm lý học theo chủ nghĩa Khách quan đã nói trong nhiều năm qua, nó hoàn toàn dễ hiểu đối với tôi. Và tôi sẽ đưa ra thêm một quan sát trực tiếp, đó là: bạn phải nắm được dạng chính xác của tiền đề đang hoạt động trong bạn, đó là nền tảng của nó, tư duy chính xác, chẳng hạn ví dụ ‘cuộc họp của tôi’, giả sử bạn nói: “Tôi tức giận, điều bất công đã xảy đến với tôi”. Điều đó vẫn chưa đủ cụ thể, nếu sau đó bạn quyết định “này, đó không phải là sự bất công, sếp là người công bằng, anh ta chỉ không có hiểu biết nào đó hoặc bất cứ điều gì, vì vậy, bạn biết đó, tôi thực sự không thể gọi đó là sự bất công”, và về mặt ý thức, bạn tin điều đó, thì nó không làm thay đổi cảm xúc của bạn, bởi vì cảm xúc của bạn có dạng thức rất cụ thể và nó thường liên quan đến những thứ không phải là một phần của bức tranh hiện tại. Vì vậy, giả sử bạn thay đổi nó: “Anh ta đã bất công chỉ trích tôi, giống như cách mà anh trai tôi đã từng làm trong suốt thời gian tôi trưởng thành”, giờ, bạn đã có cái thực sự là tiền đề đằng sau đánh giá của mình, và giờ, bạn có thể đối mặt với nó và nói: ý định chỉ trích tôi của sếp, điều này có thực sự giống như anh trai tôi không? Bạn biết đấy, tôi mang bối cảnh quá khứ vào điều đó và tôi gọi nó là không công bằng, nhưng thực sự có phải vậy không, có phải anh ta đã chỉ trích tôi hay anh ta chỉ đưa ra cho tôi phản hồi mà anh ta rất mong muốn để làm điều đó; và giờ, nếu đó là điều gây ra cảm xúc cho bạn, một khi bạn xác định được nó trong thời điểm đó, một khi bạn xác định được sự thật, nếu bạn đã nhận ra tiền đề thực sự, bạn nhận ra sự thật rằng bạn nhận thấy tiền đề sai, cảm xúc sẽ biến mất ngay lập tức và sẽ sớm quay trở lại, bởi vì nó dựa trên một thói quen. Vì vậy, điều này đưa chúng ta đến quan điểm thứ hai của nhà tâm lý học theo chủ nghĩa Khách quan, rằng bạn phải phá vỡ tiền đề cũ khi tích hợp tiền đề mới dựa trên hai... (cụm từ khá hay là gì nhỉ) ba thì (tense) và hai lối (mode) (tôi quên hai cái gì), ba thì hai lối. Quá khứ, hiện tại, và tương lai là ba thì bạn phải tìm hiểu, nó xuất phát từ đâu trong quá khứ của bạn, có thể liên quan đến việc quay trở lại thời thơ ấu, có thể không nhưng thường thì có; cách nó (kiểu tiền đề sai này) hoạt động trong hiện tại, và cách nó có thể xuất hiện trong tương lai, để bạn có thể trang bị trước. Chẳng hạn, tôi biết mình sẽ phải nhận phản hồi từ sếp về dự án và tôi biết rằng tôi có xu hướng coi ông chủ như hình tượng người cha và tôi biết tôi có vấn đề với cha mình và tôi biết điều này điều nọ, vì vậy, tôi phải quan sát điều đó khi tôi bước vào cuộc họp, đó là thì tương lai. Và hai chế độ là trừu tượng và cụ thể. Vấn đề với người theo chủ nghĩa Khách quan là họ có xu hướng chỉ thực hiện việc tái tích hợp mang tính trừu tượng, và vấn đề đối với người không theo chủ nghĩa Khách quan là họ chỉ làm những điều cụ thể, ý tôi là nhà khách quan luận thực sự, nhà khách quan thực sự thì làm cả hai, bạn biết đấy, nhưng những nhà khách quan luận thiếu kinh nghiệm thì...vậy, bạn biết đấy, anh chàng tức giận vì mưa bão khi đi dã ngoại và anh ta là người theo chủ nghĩa Khách quan, khi anh ta nói: ‘ôi trời ơi, tôi đang nhầm lẫn cái siêu hình có sẵn với cái do con người tạo ra’, đó là tiền đề của ý thức, bây giờ, điều đó đã không còn nữa. Vâng, bạn thực sự phải làm điều đó vào một lúc nào đó nhưng không phải điều đầu tiên, những gì bạn phải nghĩ là, ‘ôi, tại sao tôi lại tức giận, tại sao tôi cảm thấy điều này chống lại tôi?’. Bạn hiểu chứ, đó là cách mà các nhà tâm lý học đích thực nhìn nhận sự việc và đó là một cách tốt để hiểu được sự việc, ‘tại sao tôi cảm thấy điều này chống lại mình, rằng mưa, đến hạt mưa cũng biết tôi ở đây và chúng đang cười nhạo tôi?’, rồi bạn có thể tiến thêm một chút, ‘tại sao chúng lại cười nhạo, hay ngay cả chúng cũng có ý thức, và chẳng phải bây giờ trời hết mưa rồi sao’. Và ‘có lẽ tôi thực sự giận bản thân mình vì đã không kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi dã ngoại’, bạn biết đấy, đối tượng thực sự là gì..., và sau đó bạn đi đến cấp độ bao quát hơn như: ‘ồ, tôi không thể đổ lỗi cho thực tại vì những sai lầm của mình trong việc không đủ cẩn thận’, hoặc ‘đây là tiền đề của ý thức’ hay bất cứ điều gì. Nhưng bạn cần cả hai cấp độ, chính là cấp độ 22 , ba thì, hai cấp độ (level), vâng, trừu tượng và cụ thể; quá khứ, hiện tại và tương lai. Và đó thường là một quá trình chậm rãi, nhưng mỗi khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, và bạn sẽ tiến đến gần hơn. Nó không phải kiểu bạn phải làm việc và làm việc và làm việc trong năm năm, “bùm”, tiền đề biến mất, mà bạn phải làm nó suy yếu dần, suy yếu dần, nó giống như việc đánh máy, học đánh máy lại, như một ví dụ mà Ayn Rand đã từng đưa ra: Họ đã từng đặt phím ngoặc kép phía trên phím số 2 ở các máy đánh chữ cũ, sau đó họ lại chuyển phím ngoặc kép sang phía bên tay phải. Bạn hãy nhớ lại máy đánh chữ mà người ta dùng từ nhiều năm trước. Và bạn biết đấy...bạn phải tự nắm bắt, tự nhắc nhở mình: “Không, nó không còn nằm ở chỗ này nữa. Nó nằm ở đây cơ”, thận trọng nắm bắt nó, bạn biết đấy, đó là cả một quá trình bạn phải trải qua, nhưng nó sẽ tốt dần dần lên, điều đó không có nghĩa là từ bây giờ cho đến 10 năm sau bạn sẽ không tiếp cận “dấu ngoặc kép” sai, nhưng nó sẽ rất hiếm khi xuất hiện, nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, tương tự như việc đào tạo lại những tiền đề đằng sau cảm xúc.

Tôi không chắc mình còn nhiều thời gian nhưng Shoshanna tôi không thể từ chối.

Shoshanna: Ok, tôi muốn hỏi về điều đối lập với sự tức giận.

Harry: Ok, tôi biết ai đó sẽ hỏi mà

Shoshanna: Vâng, chỉ là nếu tức giận là phản ứng đối với đánh giá bất công, vậy phản ứng đối với đánh giá công bằng có phải là sự hài lòng không, “tôi cảm thấy hài lòng”... liên quan đến công bằng, đạt được sự hài lòng trong cuộc tranh chấp.

Harry: à, khái niệm sự hài lòng là gì, cụ thể ở đây là phản ứng đối với sự công bằng, có phải...

Shoshanna: “Vâng, điều này đúng”.

Hary: Không, tôi nghĩ là chỉ có một thuật ngữ cho điều đó, như tham lam là ham muốn tiền bạc, hay đói bụng là thèm ăn, vậy có... bởi vì ở đây sự hài lòng áp dụng cho “tôi”, “tôi đã thực hiện một việc tốt. Tôi hài lòng với bản thân” hoặc “tôi đã có một bữa ăn ngon thịnh soạn”, bạn biết đấy, rất rộng, sự hài lòng - có từ nào có nghĩa là hài lòng đối với sự công bằng không? Ồ, anh ấy biết...

Khán giả: Sự kiêu hãnh.

Harry: Không, không, không, kiêu hãnh là tự đánh giá cao bản thân. Sự cảm kích, giờ có... bạn biết đấy, nó gần nghĩa hơn. Sự cảm kích gần giống với lòng biết ơn, điều mà tôi tưởng vậy... nhưng nó không thực sự là từ đối lập, bởi vì nó... thế giới không được sắp đặt theo cách đó, có những điều... giống như điều ngược lại với sự chính trực, đối lập với chính trực . Vâng, cái gì đối lập với tính chính trực. Vâng, có một số điều ngược lại, vâng, đạo đức giả, thỏa hiệp, hèn nhát, có tất cả nhiều hơn một đối với điều đối lập này, và đặc biệt đối với điều phức tạp. Không hẳn là mọi thứ đều có sự trái ngược trực tiếp và sự tức giận, tôi chỉ không nghĩ rằng có một sự đối lập như vậy. Nên, tôi không biết bây giờ bạn có giận tôi không Shoshanna, nhưng tôi nghĩ...

Shoshanna: à, đó là vấn đề liệu tôi có cảm thấy hài lòng không ^_^

Harry: À, tốt lắm, tôi biết tất cả các bạn đều hài lòng nhưng còn cảm thấy đói nữa, đặc biệt là vì đã đến giờ ăn trưa. Vì vậy, được rồi, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng.

Hỏi: Khi bạn nói rằng mọi thứ phải nhằm vào cá nhân bạn, điều đó có nghĩa là bạn không thể nổi giận với cơ quan thuế 23 vì tên của bạn không có trong luật thuế?

Harry: Không, tôi không nói rằng sự tức giận phải dựa trên sự bất công cá nhân, đã gây ra cho cá nhân bạn, nhưng ít nhất bạn phải thấy nó ảnh hưởng đến mình và bạn phải nghĩ về nó, nếu không nó sẽ trở thành sự phẫn nộ, cái này hơi khác một chút. Điều tôi muốn nói trong bài giảng là.... nhưng tôi đã cắt bớt 15 phút ra khỏi bài đã giảng, và tôi thậm chí không buồn đưa phần này vào, đó là một danh sách tất cả các cảm xúc khác nhau thường gặp trong... những khái niệm cảm xúc phổ biến thường gặp trong tiếng Anh. ‘Tức giận’ hơi khác với ‘khinh thường’, khác với ‘phẫn nộ’, khác với ‘phản đối’, khác với... đó là những sắc thái khác nhau, phản ánh những đánh giá hơi khác nhau. Tức giận là... chúng ta hãy nói nó theo cách này, mức độ tức giận cao nhất hoặc đặc biệt hoặc bình thường khi bạn cảm thấy mình bị đối xử bất công. Nhưng nhìn chung, bạn nghĩ về điều ‘Làm thế nào họ có thể làm điều này với Bill Gates, người tạo ra cả một đế chế bắt đầu từ con số không, và vì điều đó, ông ta có quyền...’ bạn biết đấy, như thế, bạn tức giận, nhưng thực sự là bạn đang bộc phát sự phẫn nộ, điều này ít mang tính cá nhân hơn, đó là vấn đề đạo đức nói chung. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng sự bất công đã gây ra cho ai đó ở một chiều kích khác, kiểu như tưởng tượng có những sinh vật nhỏ bé sống trong nguyên tử, bạn biết đấy, thế giới nhỏ bé, các electron, giống như hành tinh đối với chúng, và về nguyên tắc, chúng ta có thể không bao giờ tương tác với chúng, và một trong số chúng đã làm điều gì đó kinh khủng với cái khác, bạn sẽ không cảm thấy tức giận vì điều đó, vậy nên, nó phải liên quan đến bạn, ngay cả khi sự liên quan thông qua khả năng khái niệm của bạn. Tuy nhiên sự tức giận bình thường, kiểu tức giận mà mọi người thực sự tức giận, nó có mối liên hệ cá nhân. Bạn đã đặt một câu hỏi giá trị, và đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có trong đầu. Được rồi. Cảm ơn các bạn

Nguồn: ReasonVN

Dịch giả:
Reason Việt Nam